- " Alô Thẩm tiểu thư ... Vâng .... Tôi biết rồi ......"
Lâm quản gia gọi điện cho Thẩm Mộng Dao cùng nàng đại khái nói sơ qua hoàn cảnh ở đây rồi ông quay đầu nói với người ở trong phòng.
- " Đại tiểu thư . Thẩm tiểu thư muốn nói chuyện điện thoại với cô này."
- " Dao Dao ? ......."
Viên Nhất Kỳ đang khóc đến điên cuồng trên giường lại nghe Lâm quản gia nói gì đó mà có tên của nàng nên cô liền bật người ngồi dậy chạy về phía ông giật lấy chiếc điện thoại.
- " Dao Dao .... Dao Dao đi đâu vậy huhu ... Sao lại không giữ lời ...... Dao Dao gạt người, gạt Kỳ Kỳ huhuhu ..... Dao Dao ....."
Thẩm Mộng Dao ở đầu điện thoại bên kia nghe muốn choáng váng luôn. Lại gì nữa đây ? Tên này thật thích khóc mà. Làm như nàng muốn đi lắm vậy. Do sáng nay nhận được điện thoại của thư kí Trần nói công ty có việc nên nàng mới phải rời đi sớm như vậy. Nhưng không phải nàng có dặn người ở đó nói lại cho cô biết hay sao ? Sao bây giờ lại giở chứng nữa rồi. Lúc nãy nghe Lâm quản gia nói tình hình bên đó vì Viên Nhất Kỳ mà rối loạn cả lên Thẩm Mộng Dao liền hạ giọng quở trách.
- " Viên Nhất Kỳ ! "
- " Dạ ... Dao Dao ."
- " Có phải chị lại làm chuyện gì không đúng phải không ?"
- " Không đúng cái gì vậy Dao Dao ?" Nàng nói gì vậy ? Cô không hiểu.
Được rồi. Nàng thừa nhận mình lại quên rằng tên đang nói chuyện với mình trí lực không quá 10 tuổi nên dùng từ ngữ chuyên sâu như vậy hình như không hợp với cô thì phải.
- " Tôi nghe nói chị đập phá đồ ?"
- "..........."
Im lặng ...... Lâm quản gia đáng ghét ! Dám đi mách chuyện cô với Dao Dao . Làm sao bây giờ ? Nếu để Thẩm Mộng Dao biết cô có tính xấu như vậy thì nhất định sẽ ghét cô mất.
Lâm quản gia đang đứng cạnh lão gia của mình thì nhận được ánh mắt giết người của Viên Nhất Kỳ thì khó hiểu ? Ông đã làm gì sai hả ?
- " Viên Nhất Kỳ ?" Bên kia Thẩm Mộng Dao không thấy cô trả lời thì nghiêm giọng lên.
- " Không .... Không có mà Dao Dao. Kỳ Kỳ rất rất ngoan."
Mọi người đứng gần nghe Viên đại tiểu thư cô nói câu này thì tất cả đều trợn ngược mắt lên. Liền đồng loạt nhìn vào trong căn phòng đổ nát nói thầm : Cô chủ mà ngoan ư ?
Tuy biết là Viên Nhất Kỳ nói dối nhưng nàng vẫn tỏ vẻ tin tưởng lên tiếng :
- " Được. Nhớ phải ngoan ngoãn ở nhà đó. Đừng làm mọi người lo lắng lên vì chị nữa ."
- " Ừm. Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn. Nhưng sao Dao Dao chưa về ???"
Tên ngốc này ! Nàng mới đi có 2 tiếng mà về cái gì ?
- " Chừng nào xong việc tôi sẽ ghé qua thăm chị . Chỉ cần chị ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ thì có lẽ tối tôi sẽ sang đó ."
- " Tại sao lại là tối ? Bây giờ Dao Dao không về ư ?"
Viên Nhất Kỳ uất ức như muốn khóc nói với nàng qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ngốc bám người [Hắc Miêu]
RomanceTác Giả : Bụt Tiên Warning : fic thuộc loại FUTA , không đọc được có thể next ạ ! Nếu nói là nợ thì cũng chưa chắc. Nàng nợ cô hay cô nợ nàng thì cũng vậy thôi. Một lần gặp mặt khiến người bám không thôi. Dung nhan diễm lệ ai nói là không xứng với...