7

9.6K 671 14
                                    

Nghĩ đến lời cậu vừa nói, Chu Quan lờ mờ nhớ lại những tài liệu liên quan mình tìm hiểu trước khi mua ma cà rồng, trong đó có nói ma cà rồng thích uống máu người đang ở trạng thái hưng phấn cực độ vì lúc đó máu tươi ngon nhất.

Giờ ma cà rồng bị nuôi nhốt như vật cưng không được hút máu người nữa, túi máu họ uống đều là máu nhân tạo hoặc cao lắm là máu súc vật, tất nhiên hương vị sẽ không ngon bằng máu người.

Nhìn Đường Dương cuộn mình khóc nấc, Chu Quan rời khỏi cơ thể cậu, lau qua loa rồi quay người xuống giường.

Đường Dương bị bỏ lại trên giường lập tức nín khóc, cậu hoảng sợ nhìn theo bóng lưng Chu Quan rời đi, những ý nghĩ lo sợ bất an chiếm cứ đầu óc cậu.

Chu Quan không thích cậu sao? Chu Quan muốn vứt bỏ cậu sao?

Cậu hoảng hốt vội vàng xuống giường định ra ngoài nhưng vừa đặt chân lên sàn đã bủn rủn ngã ngồi, tinh dịch trong hậu huyệt chảy dọc theo khe mông.

Đường Dương sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, chật vật chống tay muốn đứng dậy nhưng hai chân bị banh ra quá lâu nên run rẩy liên hồi, vừa mỏi vừa tê.

Còn chưa kịp đứng dậy thì cậu nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Chu Quan, sau đó hai cánh tay anh vòng qua lưng và khuỷu gối bế cậu lên giường.

Cậu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Chu Quan đi rồi quay lại, mắt còn ngân ngấn nước, hoảng sợ nghẹn ngào hỏi.

"Anh... Anh muốn bỏ em sao?"

Chu Quan kinh ngạc nhìn Đường Dương, sau đó không nhịn được cười như nghe thấy câu gì trẻ con lắm, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nói.

"Sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh đã mua em về rồi, nếu em chịu ở lại thì anh tuyệt đối sẽ không đuổi em đi đâu."

Lời anh nói làm Đường Dương hơi yên tâm lại, ngơ ngác nhìn con dao nhỏ anh cầm trong tay rồi mờ mịt hỏi.

"Vậy anh lấy dao làm gì...."

Cậu hoàn toàn tin tưởng Chu Quan sẽ không làm hại mình, hơn nữa con dao kia không phải bằng bạc, đối với ma cà rồng cũng chẳng có tính uy hiếp gì.

"Không phải em đói bụng à?"

Nói xong Chu Quan ngồi xuống bên cạnh rồi cầm dao rạch cổ tay mình, tơ máu từ từ chảy ra vừa bắt mắt vừa hấp dẫn làm Đường Dương gần trong gang tấc nhịn không được nuốt nước miếng.

Thấy cậu nhìn hau háu, Chu Quan đưa cổ tay tới miệng cậu rồi cười nói.

"Không sao đâu, uống đi."

Đường Dương bất an ngẩng đầu nhìn anh, vẫn có chút do dự.

Nhưng hương vị máu người thật sự quá thơm, từ khi rời khỏi lâu đài cậu không được uống máu người nữa, giờ bụng đói cồn cào như thiêu như đốt, dục vọng tham lam điên cuồng dâng lên.

Cậu thực sự nhịn không được nên ôm cổ tay Chu Quan chăm chú liếm láp vết thương, mút sạch tơ máu chảy ra.

Chu Quan đưa tay xoa thái dương cậu, thấy cậu thỏa mãn rồi mới ôm cậu vào ngực mình, từ phía sau tiến vào cậu.

[Hoàn][ĐM] Cẩm nang cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ