Bình thường khách đến cửa hàng thú cưng đều trực tiếp bỏ ma cà rồng vào lồng xách đi, hoàn toàn xem bọn họ như vật cưng.
Nhưng vị khách này bảo ông chủ mở lồng ra, vốn dĩ anh định dắt Đường Dương đi, nhưng Đường Dương đã cuộn mình trong lồng mấy ngày nên nhất thời quên mất cách đi đứng, suýt nữa lộn nhào từ trên bàn xuống đất.
Vị khách kịp thời đỡ lấy cậu rồi bất đắc dĩ nói.
"Thôi để anh bế em về trước vậy."
Đường Dương cúi đầu thấy chiếc áo sạch sẽ của anh bị mình làm bẩn nên thực sự rất áy náy, còn bứt rứt bất an vì kiểu bế em bé này nên rụt đầu lại lí nhí nói.
"Xin, xin lỗi..."
Vì đang ôm sát nên cậu lắp bắp không nói nổi một câu trọn vẹn, Đường Dương khẩn trương cực kỳ, cậu chưa bao giờ ở gần nhân loại đến vậy, hai cánh tay kia không phải muốn bắt cậu đi mà là ôm cậu trong lồng ngực rộng.
Hệt như khi cậu mới biến thành ma cà rồng, Công tước thấy cậu chưa thích ứng được nên ôm cậu vào lòng an ủi.
Phát hiện thân hình cậu cứng đờ, vị khách vỗ nhẹ lên lưng cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình rồi nói.
"Sau này không cần xin lỗi anh nữa."
Đường Dương khẽ gật đầu rồi nép vào ngực anh, tai còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Cậu liếm răng nhỏ của mình theo bản năng, kẹo que lúc nãy đã tan hết nhưng tạm thời cậu vẫn chưa nỡ ăn hai cây còn lại mà nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác đói bụng vẫn chưa hết hẳn nhưng khi cậu nghe tiếng tim đập của khách, phản ứng đầu tiên không phải là cắn cổ hút máu anh mà là muốn tiếp tục rúc vào lòng anh.
Thật sự rất ấm, ấm như ánh nắng mà cậu cảm nhận được khi còn là người vậy.
Khách trả tiền xong thì bế cậu ra khỏi cửa hàng thú cưng, Đường Dương co lại như quả bóng nhỏ, đôi mắt tròn xoe vừa e ngại vừa hiếu kỳ nhìn đường phố ngoài cửa hàng.
Đây là một nơi vừa xa lạ vừa ồn ào, ánh sáng lờ mờ đủ để ma cà rồng thích nghi nhưng Đường Dương không muốn thấy vẻ tham lam và lạnh lùng trên mặt loài người nên vụng trộm vùi đầu vào ngực khách.
Hình như vị khách cũng nhận ra cậu sợ hãi nên vuốt tóc cậu trấn an, không thấy được hai tai cậu đang ửng đỏ.
Cách vỗ về che chở này cứ như đang mơ vậy, Đường Dương lập tức chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.
Sau khi ra khỏi chợ đen, vị khách đi đến chiếc xe dừng ở ven đường, anh bế Đường Dương vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi mới đi vòng qua ghế lái.
Đường Dương ngoan ngoãn ngồi im rồi mở to mắt ngắm cảnh bên ngoài, nhưng khi bị người trên đường vô tình nhìn thoáng qua cậu sẽ bất an cúi thấp đầu để che đi đôi mắt đỏ rực và răng nanh cùn của mình.
Vị khách không lên tiếng, trong xe im phăng phắc, điều hoà không khí phả ra luồng gió ấm áp.
Tay Đường Dương còn nắm chặt hai cây kẹo kia, giấy gói kẹo mỏng bị nắm dinh dính nhưng cậu vẫn không nỡ ăn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Cẩm nang cưng chiều
Fiksi UmumTác giả: Giang Dương Đại Đao Nhân vật chính: Chu Quan X Đường Dương (Dịu dàng nhẫn nại nhân loại công X Nhút nhát đáng yêu ma cà rồng thụ) Tag: Ngọt sủng, cường công nhược thụ, có H, phi logic, 1v1, HE Độ dài: 8 chương