Chương 10

508 39 5
                                    


Đám nhà báo và người dân bên ngoài mọi lần đều đến rất là đông đúc. Ở bên trong em có thể nghe thấy tiếng chửi rủa muốn em chết đi. Nhưng hôm nay lại im lặng thất thường, chẳng có một sự ồn ào nào bên ngoài. Mọi chuyện khiến em lại cảm thấy lo lắng, như là có người đã dẹp hết mọi chuyện.

Đông Hách nhìn ra ngoài của sổ, chẳng còn thấy đám đông bu lại như mọi lần, em tìm đến căn nhà riêng để tìm kiếm một hình bóng mà em nhớ nhung. Ngày nào đi ngang em cũng mong là có thể có một tin tức nhỏ từ Đế Nỗ. Nhưng kết quả nhận lại được là sự chờ đợi trong vô vọng. Lý Đế Nỗ có biết chuyện của em đã bị bại lộ không, có biết là Đông Hách đến tìm hắn không. Tại sao Lý Đế Nỗ không đến gặp em. Em có thể chịu đựng một mình những lời chửi rủa ấy một mình, nhưng có Đế Nỗ bên cạnh vẫn tốt hơn đúng không ?. Em không biết là do em quá đòi hỏi hay cơ bản đây chỉ là điều bình thường của những người yêu nhau.



Đông Hách ngồi hững hờ trong phòng, nhìn gương mặt mình trong gương, hai má hóp lại sau nhiều ngày bị tấn công từ đám người bên ngoài. Hai mắt chăm chăm nhìn vảo bảo thân mình trước mặt, suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình trên thế giới này liệu có đúng đắn hay không?.

Hoàng Nhân Tuấn bước vào, nhìn thấy vẻ sơ xác của em khiến hắn nhớ đến bản thân mình hai tháng trước, ngày mà hắn nhìn La Tại Dân lên xe hoa.

Hắn đặt trên bàn một tờ báo rồi rời đi trong im lặng.

Đông Hách im lặng ngồi nhìn những dòng chữ trước mặt, đập vào mắt em là dòng tiêu đề to tướng "CUỘC HÔN NHÂN DANH GIÁ CỦA HAI GIA TỘC". Ba từ Lý Đế Nỗ hiện rõ trước mặt em khiến người em run lên bần bật, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Tại sao ? Đế Nỗ đã hứa với em rồi mà. Tại sao bây giờ anh lại kết hôn theo ý định của gia tộc ? Tại sao lại làm tổn thương em chứ. Đông Hách cầm tờ báo không kìm lòng nỗi, nức nở gào khóc như một đứa trẻ. Rốt cuộc là em sai hay là hắn sai hay cái sai ở đây là thành kiến trong mắt xã hội.

Đông Hách đã từng nghĩ nếu em là con gái thì giờ này em đã kết hôn với Lý Đế Nỗ. Nhưng cho dù em có là con gái đi chăng nữa thì em cũng chẳng kết hôn được với hắn bởi trên đời này làm gì có sự công bằng giữa hai kẻ thuộc hai tầng lớp khác nhau. Nếu như em không yêu hắn thì có lẽ giờ đây em đang có cuộc sống hạnh phúc nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài tựa vào cánh cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn trong vô vọng lắng nghe tiếng em khóc nhưng chẳng thể nào giúp được em.





Vài ngày sau chẳng còn nghe thấy tin tức về phòng trà Mộng Mơ nữa mà thay vào đó là tin tức về đám cưới của cậu ba nhà họ Lý. Phòng trà từ đó cũng đóng cửa chẳng còn thấy hoạt động nữa. Nhân Tuấn quyết định từ bỏ mọi thứ để về quê làm lại một cuộc đời mới. Hắn đưa ra đề nghị, bảo em cùng về quê với hắn, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận. Trước khi rời đi, Đông Hách muốn nhờ Nhân Tuấn liên lạc với Đế Nỗ để em có thể gặp hắn lần cuối. Em muốn Đế Nỗ nói rõ mọi chuyện với em.

Lý Đế Nỗ đồng ý hẹn gặp Đông Hách ở căn nhà riêng của hắn. Căn nhà quen thuộc mà em vẫn hay lui tới. Nội thất trong nhà vẫn nằm ở những ví trị cố định, làm cho người khác cảm thấy thật bồi hồi. Chỉ tiếc đây là lần cuối cùng em bước đến đây. Đông Hách bước vào căn nhà, người hầu đã chờ sẵn để dẫn em lên tầng hai. Lý Đế Nỗ đã chờ ở đó.

Nohyuck | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ