Chương 5

329 37 2
                                    

Từ lần gặp Lý Đế Nỗ, Đông Hách có một cảm giác lạ lắm, cứ nghĩ về hắn là tim em lại càng đau đớn. Dù em có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa cũng không ổn định tinh thần lại được. Lúc trước cứ mỗi lần nghĩ đến hắn là em lại có cảm giác lo sợ, sợ hắn phát hiện bản thân em là Hà Trân, sợ hắn sẽ kì thị mà đánh em. Nhưng bây giờ cái cảm giác này nó khác hơn trước rất nhiều, em sợ nếu hắn biết em và Hà Trân là một, hắn sẽ ghét bỏ em, không còn đối xử dịu dàng với em như lúc đối xử với Đông Hách. Đôi lúc em lại nhớ hắn, muốn chủ nhật đến nhanh chóng để gặp mặt được hắn.

Đông Hách uống một ly nước ổn định tinh thần lại, em chống hai tay lên bàn thở dốc.

" Mày gặp mặt riêng với Đế Nỗ từ lúc nào".

Hoàng Nhân Tuấn từ đâu xông vào phòng, gương mặt hắn hầm hầm tức giận, rồi ném lên bàn là một xấp hình. Đông Hách nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, em bước tới cầm những tấm hình trên bàn rồi xem kĩ từng bức. Trong hình toàn là hình chụp em và Lý Đế Nỗ hẹn gặp riêng bên ngoài. Đông Hách nhăn mặt, sau đó quay sang nhìn Nhân Tuấn, em không phản biện, chỉ im lặng.

" Mày với hắn hẹn hò từ bao giờ ". Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ của em, hắn quát lớn.

" Em không có hẹn hò với cậu ba ". Đông Hách giật mình nhanh chóng đáp trả

" Mày làm như tao không biết". Hoàng Nhân Tuấn tức giận hai tay chống hông. " Tao đã cho thằng Lạc theo dõi mày từ lâu rồi, mày dám hẹn riêng hắn. Mày có biết làm vậy là rất nguy hiểm không hả. Mày có biết là nếu hắn..." . Nhân Tuấn tức giận tuôn một tràng.

" Cậu ba chưa có phát hiện ra". Đông Hách thấy thế vội chen ngang, sau đó ấp úng líu ríu giọng. " Với lại,...em chỉ hẹn với cậu ba vào cuối tuần để học thôi".

" Cái gì, mày có biết hắn là loại người gì không hả. Còn nữa, một kẻ như hắn mà chịu dạy một kẻ có địa vị thấp hơn mình, mày thấy có buồn cười không".

" Nhân Tuấn". Đông Hách vội quát lên một tiếng rồi lại ấp úng. " Cậu ba không phải người như ngài nghĩ đâu".

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế, hắn tức không nói nên lời. Nay Đông Hách lớn gan rồi, dám gọi tên của hắn rồi còn bênh vực Đế Nỗ nữa. Nhân Tuấn kéo ghế ngồi xuống, hắn đưa hai tay lên xoa xoa ngực mình, từ từ ổn định lại tinh thần. Hắn cúi đầu, hai tay chống lên đùi, ngồi suy nghĩ một hồi để bản thân mình hạ hoả. Tâm trạng gần như ổn định, hắn mới ngước mặt lên đối diện với Đông Hách.

" Đông Hách à, tao biết là mày có dự định của mày. Mày muốn biết chữ, nhưng mày có biết là...".

" Em biết chứ".

Đông Hách biết, nó biết rất rõ về xuất thân của mình. Đông Hách biết cho dù có cố học bao nhiêu thì cũng không thể nào xin vào một trường để dạy học. Em là một kẻ mồ côi, không có giấy tờ tuỳ thân, ngay cả họ còn không có thì nói gì đến việc em được đi dạy ở trường học. Tư tưởng đó quá xa vời với em. Một kẻ chỉ dám sống trong thân phận người phụ nữ để đi hát, bán cái nghệ của mình cho những kẻ có quyền. Những kẻ như em có làm việc cả đời cũng không thể nào bằng bọn họ. Nhưng từ lúc gặp Đế Nỗ, em biết không phải ai cũng như vậy. Lý Đế Nỗ rất tốt, hắn hay giúp đỡ mọi người, chẳng hạn như việc em nhiều lần bắt gặp hắn cho tiền những người vô gia cư, những cụ ông cụ bà ăn xin trải khắp con đường Sài Gòn. Việc hắn dạy học miễn phí vô điều kiện cho em cũng là do hắn đề xuất. Từ lúc gặp Đế Nỗ quen biết hắn, khiến cho Đông Hách tin rằng cái giấc mơ của em càng dễ dàng chạm đến. Nếu có những người như Lý Đế Nỗ, chẳng phải xã hội sẽ công bằng với mọi người hay sao?. Số tiền em dành dụm bấy lâu nay, để có thể rời khỏi đất Sài Thành này, xin vào một trường học để dạy, chẳng phải là có thể thực hiện được sao.

Nohyuck | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ