Chương 1: Obsidian

16 1 0
                                    

Không có quá nhiều điều để kể về Obsidian. Một bảo thạch có độ cứng trung bình, một bảo thạch chỉ quanh quẩn gần lò rèn và còn gì nữa? Chẳng còn gì cả. Số phận đã sắp đặt rằng cậu sẽ luôn là hậu phương cho những người còn lại.

Nếu ai hỏi Obsidian rằng cậu ta có muốn ra chiến trường hay không thì tôi tin rằng câu trả lời chắc chắn là có. Cậu luôn theo dõi Phosphophyllite từ xa với ánh mắt khâm phục. Vung thử kiếm như cách Bort thường làm và hàng tá những hành động bất thường khác nữa. Nhưng so với viên đá quý xanh lam nào đó thì Obsidian hiền hoà và cam chịu hơn nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng cậu ấy liệu có nhận ra mình giống con người hay không. Bởi chúng ta ai cũng đều có ước mơ nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được. Dần dần thì trách nhiệm hằng ngày chuyển hoá thành thói quen và chấp dứt những mơ mộng ngày bé.

Ai mà biết được liệu bảo thạch có nghĩ như thế không chứ. Dù sao thì họ cũng sống lâu đến mức quên đi cả những khái niệm tưởng chừng là vĩ mô đối với con người

Có lẽ cậu chàng với mái tóc đen sẽ vẫn cứ như thế cho đến cái ngày định mệnh kia. Một biến cố to lớn đã xảy ra và thay đổi tất cả.

Soul's ForgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ