Chap 5 [ Hoàn ]

443 44 18
                                    

1. Dong Wook trở lại Busan cũng được gần 2 tháng mấy, Gong Ji Cheol luôn thường xuyên gọi cho cậu nhưng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, Dong Wook ngoài những người bạn hoạ sĩ của cậu ra thì chẳng có ai là người thân, muốn đến muốn đi, cũng chẳng có ai để thông báo, suốt mười năm qua cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi Gong Ji Cheol. Cậu tự tin chắc chắn rằng ,sẽ cùng anh đi xem phim, đi du lịch một chuyến,,,, cùng anh làm điều này làm điều kia.

Thời gian 10 năm trôi qua ,ấy vậy chẳng thể cùng anh hoàn thành lấy một cái ,cứ nghĩ 3 tháng cuối cùng của cậu, sẽ cùng anh thực hiện ,nhưng điều không như cậu mong muốn

Cậu vẫn có thể tự mình hoàn thành ước muốn đó ,không có anh cũng được .

Rút hết số tiền tiết kiệm của bao nhiêu năm dành dụm ra để dùng thoải mái, gần 2 tháng qua cậu rong chơi rất nhiều nơi ở Busan, một mình đến buổi triển lãm của họa sĩ nổi tiếng mà cậu yêu thích, đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn, tân trang phòng tranh của cậu và những người bạn ,thường xuyên đến thăm mộ của ba mẹ, mua những món đồ mà bản thân đã thích từ lâu vv....

Cuối cùng cũng đã hoàn thành gần hơn một nữa rồi, nhưng nói đã mãn nguyện thì vẫn chưa

10 năm qua vùi lấp cuộc sống của bản thân mình vào anh, đến khi hỏi đến bản thân thích gì thì ngây ngô đáp chỉ thích mỗi anh ,cậu không dám đòi quà, đòi hoa cũng chẳng đòi những thứ mà bản thân rất thích

Nhưng đến cuối cùng thì sao?
Hiện tại thì sao ? Bảo thích mỗi anh cũng chẳng có .

2. Trận tuyết đầu tiên trong năm đã đến rồi, anh đang ở đâu lại để bóng lưng gầy gò ấy lẻ loi đi trên nền tuyết trắng

Cậu đút hai tay vào túi để sưởi ấm, đôi chân chầm chậm bước đi trên con phố quen thuộc, từng hàng quán từng ngóc ngách trên dãy phố đều có rất nhiều kỷ niệm mà cả hai đã để lại
Nơi mà cả hai đã sinh ra, rồi quen biết và yêu nhau nhưng cuối cùng chỉ còn có mỗi Busan là luôn ở bên cậu.

Nhân lúc bản thân vẫn còn thèm ăn nên cậu đã ghé vào quán lề đường yêu thích nhất của cả hai ngày ấy.
Lại là những món nướng được cậu xem là món ngon nhất trần đời, hàng quán hôm nay không quá đông đúc nhưng ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi cậu ngồi thưởng thức một mình ở một góc, không sao cả Dong Wook vẫn ăn rất ngon miệng ,ăn rất nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng chỉ ngon miệng được một lúc thì bụng cậu lại đau thắt dữ dội còn khiến cậu muốn buồn nôn, không kìm được nữa, nên cậu đã nôn sạch số thức ăn khi nãy đã ăn, vào sọt rác phía bên dưới

Biểu cảm trên gương mặt của cậu dần bắt đầu méo mó, lấy khăn giấy lau miệng. Dong Wook cúi mặt rồi khóc nấc lên, đôi vai cậu run lên từng hồi, hai bàn tay bên dưới đan chặt lấy nhau , dường như hôm nay cậu đã bắt đầu cảm thấy tủi thân, không thể nào gồng gánh mọi chuyện được nữa

Miệng thì ngang ngược, luôn bảo là bản thân không cần ai nhưng hôm nay lại khóc nấc lên ,vì không có ai để cậu có thể dựa dẫm .

Cậu nhớ cái ôm của anh, nhớ cái hôn má mà anh hay trao cho cậu, hôm nay  không có anh ôm cậu vào lòng để an ủi, không nghe được những lời ngọt ngào của anh ngày trước
Có lẽ anh thấy cậu quá trưởng thành, quá giỏi giang trong việc chịu đựng, nên dường như anh quên mất cậu cũng biết tủi thân như bao người.

Năm Ấy [Gong Ji Cheol - Lee Dong Wook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ