Nghiện sữa khó cai.

6.8K 420 83
                                    

Warning: Truyện chưa beta, có thể còn nhiều lỗi chính tả; truyện có tình tiết nam tiết sữa; có mpreg; OOC; có 🔞; anh Hải trong này sẽ hơi soft so với trong game.

Note: Hiểu biết của mình về cốt truyện từ 3.1 trở đi rất hạn hẹp vì cái nết lười của mình chỉ cho phép mình làm xong ma thần 3.0 rồi nghỉ phẻ, mỗi ngày lên game não tàn ngắm mấy con vợ rồi off thôi nên mình sẽ không đề cập nhiều lắm về tình hình của Sumeru cũng như các vấn đề quan trọng khác để hạn chế nhiều sai sót nhất có thể, mong các bạn thông cảm và ìn doi cái fic dở hơi được đẻ ra trong một khoảnh khắc hỏni này nhé.

Note 2: Đọc pỏn bằng nửa thân dưới nhé mn... đọc fic mình thì không cần phải dùng não.

*

Dạo gần đây tính tình của vị Quan thư ký nào đó rất thất thường, người bình thường không thân thiết với anh có thể sẽ nhìn không ra nhưng đối với Kaveh - người đã ăn, ngủ thậm chí là tắm chung với Alhaitham thì chỉ cần một cái nhíu mày hay một cử chỉ nhỏ thôi cũng đã là một sự thay đổi lớn rồi. Thất thường như thế nào? Ừ thì chắc là cằn nhằn nhiều hơn, nóng nảy hơn, nhạy cảm hơn và thậm chí là... mau nước mắt. Nhưng người bình thường thật sự nhìn không ra là khó ở chỗ nào, thật sự mỗi ngày đi mà có gặp anh cũng chỉ thấy bản mặt lạnh lùng máy móc quanh năm suốt tháng kia thôi, nhưng chắc chắn Kaveh không phải là người bình thường nữa rồi, nhờ có Alhaitham mà hắn đã tu luyện thành công tuyệt kỹ nhìn mặt lạnh đoán tâm trạng rồi.

Có hôm nọ, nhà lữ hành tình cờ gặp phải Kaveh đang đứng bứt tóc ở cảng, hỏi có chuyện gì thế thì mới biết là hắn đang lo lắng không biết mình đã chọc giận gì Alhaitham mà gần đây anh lại nóng nảy như vậy. Nhà lữ hành và Paimon khó hiểu nhìn nhau, nóng chỗ nào? Kaveh ném cho hai người họ một ánh mắt "nhân loại ngu ngốc" rồi mới kể cho nhà lữ hành nghe từ đầu đến đuôi. Mà tóm gọn lại thì cũng chỉ là vì một câu sợ bị đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó chỉ còn nước xém cỏ mà đắp chăn.

1. Nóng nảy.

Alhaitham là một người sống có quy tắc, đâu ra đấy chuyện gì ra chuyện nấy, mà Kaveh thì lại là một con người đối lập với lối sống của Alhaitham, hắn tự do, thoải mái không gò bó và ép buộc, bởi thế nên khi sống chung một nhà giữa hai người vẫn luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Những lúc đó thường là màn đấu khẩu của hai người và Kaveh - như mọi khi, luôn là người phải bỏ cuộc trước vì câu chốt "cuốn gói ra khỏi nhà tôi" của Haitham.

Bình thường khi có mâu thuẫn thì hai người họ cũng chỉ cãi nhau mấy câu rồi thôi, nhưng dạo gần đây thì khác, Alhaitham có vẻ thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng hơn mọi khi, Kaveh nhận ra khi hắn nhìn thấy đầu ngón tay đang đặt trên bắp tay đang khoanh lại của anh khe khẽ nhịp nhịp trên đấy, một biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Thậm chí hắn còn thấy anh thở một hơi thật mạnh, như thể đang kiềm chế cơn nóng giận vậy. Kaveh lặng lẽ nhìn anh, không hiểu sao hắn cảm giác như lần này mình nên nhường anh thì hơn.

Mà này không phải là vì hắn sợ anh giận đâu mà chẳng qua Kaveh thấy có lẽ Alhaitham hôm nay phải chịu đựng nhiều loại người lắm rồi, có lẽ hắn không nên góp thêm một phần khó chịu vào người anh nữa.

kavetham | nghiện sữa khó caiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ