Đôi mắt màu xanh

1.3K 71 47
                                    

Hoà mình vào dòng người đông đúc của Đại học đại lục Teyvat, Xiao nhìn những con người xung quanh chỉ bàn chuyện phiếm hoặc có những cặp mắt nhìn cậu mà khinh bỉ trong tâm. Bọn họ chỉ là những con người tầm thường, không đáng để tiếp chuyện. Cho dù có rất nhiều người muốn làm quen với cậu, nhưng chả ai lọt vào mắt xanh của chàng Dạ Xoa của Nham Vương Đế Quân cả

Cảm thấy nơi đây thật ồn ào, Xiao tách khỏi dòng người mà đi vào hành lang của khu phòng đa năng. Nơi đây vốn ít người qua lại vì chỉ được sử dụng trong một số tiết học hoặc là của câu lạc bộ, yên tĩnh thật... Xiao thích điều này

Có thể trốn tiết vào đây cũng không tệ

Xiao đi dọc khu phòng đa năng, nào là phòng âm nhạc, phòng thể chất, phòng thực hành,... Nhưng hình như không có phòng mỹ thuật nhỉ? Xiao tự hỏi, tại sao ở một nơi rèn luyện nhân tài ở mọi lĩnh vực như đại học lục địa Teyvat lại không có phòng mỹ thuật nhỉ? Nếu nó là thật thì cái danh "ngôi truờng toàn năng Teyvat" cũng chỉ là vô thực

Có thể là do Xiao không để ý hoặc phòng mỹ thuật được làm phép ẩn thân chi thuật nên cậu không thể thấy căn phòng đó nằm ở cuối hành lang. Chỉ khi Xiao đi dọc xuống dưới mới thấy được biển đề "phòng mỹ thuật" sờn cũ

"Hmm phòng mỹ thuật ở tít dưới này à?"

Cậu quay đầu lại, nó cũng cách hành lang tổng rất xa và cũng không thấy thông báo chiêu mộ thế hệ mới vào đầu năm học. Bảo sao không ai trong trường biết tới sự tồn tại của nó kể cả anh em Aether Lumine - người có thể nói là biết mọi ngóc ngách của ngôi trường này

Xiao lại gần căn phòng, bây giờ đang là giờ ăn trưa nên khu này đã vắng lại càng vắng hơn. Có lẽ giờ chả có ai đâu nhỉ? Không ai muốn học ca chiều với cái bụng đói đâu. Cậu ngó vào qua tấm kính gắn trên cửa phòng, đôi mắt vàng mở to khi thấy bóng dáng của một chàng trai trẻ với hai chùm tóc tết nửa xanh nửa đen lạ mắt, đứng một bộ khung canvas cỡ F100. Đôi mắt xanh lá ẩn sau cặp kính kim loại sáng loá đang thả hồn vào bức tranh, chiếc áo sơ mi trắng được xắn gọn tầm hai nấc. Bàn tay cầm cây bút chì phác từng đường lên khung vải trắng, động tác thuần thục dứt khoát đã hút hồn chàng Dạ Xoa của Nham vương

Người ở trong phòng cũng cảm nhận được rằng có người đang nhìn mình, lập tức liếc mắt ra ngoài cửa. Xiao giật nảy vì bị bắt quả tang, cậu nhanh chóng rời khỏi đó trong sự tò mò lẫn ngỡ ngàng của chàng trai mắt xanh lá tươi mát của bầu trời Mondstadt tự do tự tại kia. Xiao chạy một mạch về lớp, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở đầy gấp gáp. Heizou dừng cuộc trò chuyện với Kazuha lại, mở lời hỏi thăm Xiao

"Này, Xiao... cậu sao vậy?"

Xiao điều chỉnh lại nhịp thở, lắc đầu xua tay tỏ ý không sao rồi trở về chỗ trong sự khó hiểu của hai người bạn. Trong giờ học, Xiao rất mất tập trung, tất cả những câu chữ của giảng viên trôi tuột từ tai nọ sang tai kia. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng màu xanh lá đấy

Không biết một lúc nữa cậu quay lại thì người ấy có còn ở đó không?

Hôm nay Xiao từ chối mọi cuộc mời gọi ăn chơi của hội Aether để lẻn tới phòng mỹ thuật tìm người đó. Bây giờ đã là năm giờ chiều, tất cả sinh viên gần như đã về hết. Bóng hoàng hôn lọt qua khe cửa sổ hành lang làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng, Xiao lại theo đường cũ đi tới phòng mỹ thuật

Tim cậu đập rộn ràng, đến mức Xiao phải xoa ngực một hồi để nó bình tĩnh lại. Chưa bao giờ cậu có cảm xúc này, lạ nhỉ? Thở một hơi thật dài, cậu nghiêng đầu ngó vào khung cửa kính của phòng. Chàng trai với đôi mắt xanh vẫn ở đó, trên tay là cây cọ màu đang tô điểm cho bức tranh của mình. Trên người khoác thêm chiếc tạp dề hình cây đàn được in một góc, thi thoảng đôi bàn tay lại ngừng một chút, pha thêm màu để cho ra những màu sắc lạ mắt tô điểm cho bức tranh. Không biết cậu đã đứng nhìn chàng trai ấy bao lâu, chỉ biết rằng khi người thả rơi cây cọ vẽ xuống đất, màu trên cọ tung toé khắp sàn thì lúc đó hồn cậu mới trở về

"Một kẻ vướng bận trần gian lại muốn làm gián đoạn cuộc vui của nhà thơ sao?" Chàng trai trong phòng cất lời, Xiao lại một lần nữa giật nảy. Lần này đôi mắt xanh ấy lại không liếc, mà quay ra nhìn thẳng vào Xiao. Bốn con mắt giao nhau, hai bên gò má của cậu ửng hồng, ba chân bốn cẳng lại chạy khỏi đó

Còn người ở trong phòng mỹ thuật chỉ cau mày, miệng liên tục lẩm bẩm "Điên" rồi thu dọn đồ đạc, cầm đống cọ vẽ đi rửa sạch và lau đi vệt màu ở trên sàn nhà nếu không ngày mai cô Miwako sẽ mắng mất

Mái tóc xanh đen ấy lại nhìn bức tranh mới được hoàn thành mười phút trước, đứng im lặng một hồi rồi đi tới chỗ tủ đồ xách balo lên rời khỏi phòng mỹ thuật. Khoá cửa lại để không ai có thể bước vào, kiểm tra chắc chắn thêm một lần nữa. Cuối cùng người đó mới có thể an tâm ra về

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình các chế roll Wanderer đến đâu rùi =))) tui nổ sớm nha, pity 20 hú hét điên đảo nhưng chưa có trấn lẫn tdv ngon...

Đớn 💀

Nhả nhẹ vía cho các thanh niên, còn tui đau khổ đi cày nguyên thạch để đu trấn với gia chủ Kamisato đây 🙉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhả nhẹ vía cho các thanh niên, còn tui đau khổ đi cày nguyên thạch để đu trấn với gia chủ Kamisato đây 🙉

[XiaoVen] 「Blue Period」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ