"Còn cảm thấy cay cú tức là còn sức chiến đấu"

666 49 10
                                    

Cách mọi người nhìn thế giới có màu gì nó khác nhau, có người luôn nhìn thấy một màu hồng, người nhìn thấy màu đỏ lãng mạn, hoặc cũng có thể chỉ là một màu ghi xám xịt như Wanderer. Nhưng với Venti, thế giới của anh là một màu xanh

Xanh có rất nhiều loại màu, xanh lá cây, xanh dương, xanh pastel... Tất cả các màu xanh có trên trần thế này, Venti đều nhìn thấy và cách anh tô chúng trong những bức tranh của mình thể hiện một thế giới quan rộng lớn không điểm dừng của mình. Đứa trẻ lạc quan với cuộc sống nhưng thích tỏ ra lãnh đạm với xung quanh, kì lạ thật

"Ầy... Hết đồ hoạ cụ rồi..." Venti lầm bầm, đồ hoạ cụ hôm trước mới mua xong, sao chưa gì đã dùng hết rồi. Anh nhìn khắp phòng của mình, toàn tranh là tranh. Venti thở dài một cái, mới nghỉ lễ có vài ngày đã vẽ được cả đống tranh rồi á? Bảo sao hoạ cụ nhanh hết là phải...

Đi mua một mình thì chán lắm, lựa chọn hợp lý nhất bây giờ là thiếu gia Wanderer đang cùng Arataki Itto phá banh Inazuma hoặc là đang thành cái "cột gỗ" cho tên Kaedehara Kazuha kia ôm chặt cứng không buông. Khả năng cao là đang bị họ Kaedehara ôm 24/24 rồi. Anh cũng chả có đủ sức mà chạy sang Inazuma xong bị họ Kaedehara kia ném cho cú lườm chết người vì dám giật "vợ yêu" của hắn đâu. Zhongli thì thôi đi, Tartaglia sẽ ghen lồng lộn lên mất.

Đang quay cuồng trong suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông cửa. Venti xỏ chân vào đôi dép bông uể oải đi ra cửa mở

"Anh Venti..."

Venti mở to mắt nhìn người trước mặt, ủa sao hội trưởng hội học sinh Xiao lại ở đây? Mà anh còn chả cho cậu biết địa chỉ nhà?? Ủa rồi sao biết mà tới vậy???

"Nhìn mặt anh chắc đang vò đầu bứt tóc ra nghĩ tại sao em lại ở đây, khỏi nghĩ đi, anh Zhongli nói cho em biết đấy"

Hàng lông mày của Venti cau lại, quả nhiên như anh suy đoán. Cái tên Zhongli này, hẳn là muốn bị ăn đập lắm rồi

"Em tới rủ anh đi cầu nguyện nhưng trông anh có vẻ không khoẻ lắm..." Xiao gãi đầu ngại ngùng, Venti chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình

"À đâu, tôi vẫn ổn... Cậu ra ngoài hả? Đúng lúc tôi muốn đi mua hoạ cụ mà không có ai đi cùng... Cậu đi với tôi được không?"

Trong lòng Xiao đang náo loạn không thôi, nghe thấy gì không? Venti rủ cậu đi mua đồ cùng kìa!! Vệt đỏ lan lên tận hai vành tai của Xiao khiến Venti có chút lo lắng, anh đã làm gì sai sao?

Không không Venti, anh không sai, chỉ là chàng Dạ Xoa đang quá tải dữ liệu thôi

"Cậu không sao chứ?"

"Em... Em ổn..."

"Vậy cậu vào nhà chờ tôi một chút, tôi lên thay đồ rồi chúng mình đi"

Venti gọn vào một bên để Xiao đi vào, cậu ngó nghiêng quanh nhà của Venti. Bày trí đơn giản, cũng không có nhiều đồ đạc lắm, đủ để sinh hoạt cơ bản. Và một lần nữa, Xiao lại nhìn thấy màu xanh chủ đạo. Dường như Venti rất thích màu xanh nhỉ?

"Xiao, cậu chờ lâu chưa?" Venti chạy từ trên tầng xuống, với chiếc hoodie xanh, quần jean đen đơn giản và chiếc khăn cùng tone màu áo ở trên cổ

[XiaoVen] 「Blue Period」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ