Chap 8

626 47 0
                                    

15.

"Chúng ta... Đến trường em được không?" Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mở lời.

"Sao đột nhiên lại muốn tới trường em?"

Châu Kha Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, hắn nói: "Bởi vì anh nhận ra, từ trước tới nay dường như chẳng biết gì về cuộc sống của em cả..."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai chầm chậm đi tới trạm xe buýt, vai kề vai đứng chờ chuyến xe tiếp theo. Thành phố của bọn họ mang một bầu không khí kỳ lạ, có lúc thì rộn ràng, khi thì yên lặng. Thành phố cứ như một ông lão trung niên, mấy chục năm qua chẳng có mấy thay đổi, nhịp sống cứ chầm chậm tiếp diễn. Nhưng đâu đó trên đường lớn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy những người làm công trẻ tuổi hay thanh niên nhiệt huyết đang vội vã bôn ba, đem lại cảm giác cuộc sống vẫn luôn liên tục và vội vàng.

Trương Gia Nguyên bắt đầu lặng lẽ kể về chuyện của mình, cậu đến từ một quận nhỏ ở Đông Bắc, trong nhà ngoài cha mẹ còn có đứa em gái nhỏ. Vì gia cảnh không mấy khá giả, cha mẹ không muốn để các con đi học xa nhà nên chỉ định gửi cậu tới một trường nghề để cậu mau chóng đi làm kiếm tiền, chia sẻ gánh nặng kinh tế với hai người, giống như em gái cậu vậy.

Nhưng Gia Nguyên thực sự là một nhân tài, Trương Gia Nguyên có một niềm đam mê bất tận cũng như khả năng phi thường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Cậu càng lớn, tay nghề bản thân cậu lại càng vượt xa người cha làm thợ cơ khí của mình, không chỉ vậy Gia Nguyên còn tự mày mò học về mảng thiết bị điện tử, mẹ cậu cảm thấy để con trai mắc kẹt ở nơi xa xôi hẻo lánh này thật lãng phí nên liền cùng cha thu xếp cho cậu đi học đại học.

Trương Gia Nguyên luôn là một cậu bé hiểu chuyện, cậu nhận thức nhà mình có bao nhiêu thiếu thốn, vì vậy từ khi bước chân vào trường đại học, cậu không một lần ngửa tay xin tiền người thân, tất cả chi phí đều tự kiếm được từ việc làm thêm và học bổng của trường.

Có lẽ ông trời có mắt, sinh ra Trương Gia Nguyên là đứa trẻ nhiệt huyết lại lạc quan, vì thế dù có bao nhiêu khốn cảnh đi chăng nữa, cậu cũng mạnh mẽ nghênh đón và tự mình vượt qua.

"Nhìn đi." Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ tới phòng ngủ của mình, "Em thật sự không có gì để anh tò mò mà."

Căn phòng của Trương Gia Nguyên rất sạch sẽ, ngoài máy vi tính và sách vở, trên bàn còn có mô hình xe mô tô và một tấm ảnh. Châu Kha Vũ cẩn thận cầm khung ảnh lên nhìn kỹ, trên đó là hình ảnh Gia Nguyên ôm chiếc cúp đứng cạnh gia đình mỉm cười hạnh phúc.

"Em từng nhận được giải thưởng gì vậy? Thấy em rất hạnh phúc."

"Uhm..." Trương Gia Nguyên xấu hổ gãi mũi, "Em từng giành chức vô địch ở cuộc đua mô tô,  hồi đó em mới đến thành phố không lâu, em dùng xe tự cải tạo và chiến thắng được một phần tiền thưởng."

"Xe tự cải tạo?"

"Ừ.", Trương Gia Nguyên gật đầu, "Cha em có xưởng sửa xe ô tô, nên em cũng rất thích theo ông học cách sửa chữa. Khi học cao trung, em không có tiền mua mô tô nhưng em lại rất thích nó. Tình cờ có một vị khách tốt bụng bảo anh ấy có xe cũ, anh ấy liền tặng cho gia đình em. Sau đấy, em ở trong xưởng của cha, tự mày mò cải tạo lại suốt một thời gian."

[INTO1] Thành phố vô tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ