chap7 : quá khứ 2

137 9 0
                                    

Cam sẽ lấy ngôi kể lần này là Giyuu nhen
.
.
.
.
Nhớ lại ngày ấy, lần đầu tôi và nee cùng gặp người đàn ông ấy, lúc đó tôi vừa sợ vừa bị khí chất của ông ta hớp hồn. Ông tên là Kibutsuji Muzan ông ta có một mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng và hơn thế có hai lọn tóc nhỏ được cẩn thận chia ra hai phía trước mặt và được uốn gợn sóng nhẹ nhàng. Đôi mắt màu đỏ sẫm và cái đuôi cá của ông ta được pha giữa đỏ và đen, nói thật khí chất của trông ông ta vừa quý phái cao sang lại vừa đáng sợ đến rùng mình.

Những ngày đầu sống với ông ta tôi đã nghĩ ông là một người hiền lành nhưng không. Được một tháng kể từ ngày chị em tôi đến đây ở ông ta dần bộc lộ rõ bản chất của mình, ông ta thường xuyên đánh vào người và đuôi cá của nee mỗi lần nee làm sai điều gì đó ( đuôi cá như điểm yếu của người cá á mn-->này là Cam tự tạc ra thôi chứ phải hay không thì Cam không biết :'Đ ). Tôi thương nee lắm nhưng lúc ấy tôi là một đứa trẻ mới lên 10 tuổi thì tôi biết phải làm sao đây. Đến năm tôi được 15 tuổi, một lần nữa tôi chứng kiến cảnh người thân ra đi khi. Nee vì muốn ngăn cản ông ta làm gì đó với tôi mà ông ta đã nhẫn tâm giết chết nee sau đó đem xác nee bỏ vào 1 tấm lưới lớn........đến đây tôi không biết miêu tả làm sao hết tôi...tôi đã chứng kiến nee của mình bị  giết chứng kiến cảnh nee bị lôi xác đi phương nào đó mà tôi vẫn bất động....hức...tôi...cái chết của nee làm tôi hận bản thân mình và hận luôn cả ông ta. Tại sao tôi đã từng ngưỡng mộ ông ta, đã từng sùng bái ông ta, đã từng coi ông ta như.....như.....như cha của tôi vậy mà.... Tôi hận ông ta hận đến tận xương tủy hận đến nỗi muốn giết chết ông ta cũng chưa đủ tôi muốn xé xác ông ta muốn cho ông ta những lần sống không bằng chết muốn ông ta phải cảm nhận nỗi đau mà tôi đã chịu nhưng tôi chẳng làm gì được cả. Bản thân tôi đã quá vô dụng mà...

Tôi ngược lại với nee-chan nhiều, tôi chưa bị ông ta đánh bao giờ tôi cũng chưa bị ông ta mắng chửi thậm tệ  mỗi khi làm sai điều gì đó cùng lắm là bị nhốt trong cái phòng giam lạnh lẽo ấy nhất là mỗi lần tôi xin được lên mặt biển ông ta lại gặng hỏi tôi gặp ai thường khi nghe xong câu trả lời ông ta sẽ tối sầm mặt lại và ông ta cứ như bị điên lên vậy cấm tôi không được lên mặt biển và đậm phá đồ đạc xung quanh rồi lại tống tôi vào cái phòng giam quen thuộc kia. Nhưng tầm chừng 1 tiếng hay 2 tiếng gì đó ông ta trở lại vui vẻ mà cho tôi bơi lên trên mặt biển chơi. Tôi ban đầu còn khó hiểu với hành động của ông ta sau đó lại cảm thấy bình thường như lẽ tự nhiên vậy. Tôi đã quen với tính cách dở dở ương ương ấy của ông ta. Đó lại chưa phải điều bất bình thường nhất, mỗi lần ăn cơm tôi luôn phải ngồi kế ông ta hoặc trên đuôi cá của ông ta ( kiểu như ngồi trên đùi á mấy pồ ) và phải ăn những thứ mà ông ta đút cho ăn. Rợn người hơn cả là ông ta thường xuyên nhìn tôi mọi lúc bằng ánh mắt khó hiểu. Khi tôi lên mặt nước dù ông ta không lên nhưng lại có tai mắt của ông ta đi theo tôi.

Vậy mà trước đây tôi luôn ngây thơ dù biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua vì cứ nghĩ ông ta chỉ là quan tâm tôi như ' con ruột ' .Từ bé tới bây giờ tôi luôn ngoan ngoãn nghe theo những gì ông ta bảo những gì mà ông ta sắp đặt. Ngày trước thì không sao dù đôi lúc có chút ngượng ngùng vì ở trước mặt các anh hay là hơi xấu hổ nhưng kể từ "hôm ấy" tôi cảm thấy những điều ông ta làm thật là 'buồn nôn' và 'kinh tởm'......

......to be continued

[ allgiyuu ] CHÀNG TIÊN CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ