Tui viết cái này lúc chán nên có thể sẽ nhạt nhẽo lắm.OOC OOC OOC
Dựa trên chương 84.
*.*
Lạc Băng Hà một đao mở ra khe hở không gian. Trong lòng lửa giận bừng bừng mà trở về.
Đây mới là thế giới thật của hắn, không có Thanh Tĩnh Phong, khắp nơi đều dấy lên mùi xác thối nồng nặc.
Ma khí len lỏi trong từng ngóc ngách giống như nhắc nhở hắn đây mới là thực tại, giống như vừa rồi chỉ là cơn ảo giác. Nếu không phải vết thương trên người, không phải hắn đang mặc bạch y có lẽ hắn cũng đã tin vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng càng nghĩ tới, cảm giác không cam lòng lại nổi lên.
Hắn trở về nội điện, lại không lập tức nghỉ ngơi mà lại đi đến một căn phòng nhỏ phía sau địa cung chính. Căn phòng này ngoài hắn ra chẳng ai biết, đến cả Mạc Bắc Quân hắn cũng không biết đến sự tồn tại của căn phòng này.
Căn phòng nhỏ khác biệt hẳn với nội cung tăm tối. Nơi này được xây dựa trên trúc xá ở Thanh Phong tĩnh.
Bên trong căn phòng có bóng người đang ngồi, một thân đồ xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Cơ thể này được bảo dưỡng rất tốt, nếu không phải không cảm nhận được hơi thở, không phải trên người còn vết khâu ở tay chân. Có lẽ không ai nhận ra người này đã chết.
Sau khi Thẩm Thanh Thu chết, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ hay sảng khoái, ngược lại trong lòng lại mất mát đến lạ.
Hắn đã nghĩ tới rất nhiều, sau kia người kia chết hắn sẽ làm gì. Có lẽ sẽ chặt đầu treo lên, cũng có thể vứt xác hắn ngoài đường mặc cho người người chà đạp, hoặc băm nhỏ xác thịt.
Rõ ràng suy nghĩ nhiều như thế, cuối cùng lại không cam lòng mà tự tay khâu người y, bảo vệ cho xác thịt không bị thối rữa.
Căn phòng mô phỏng theo trúc xá này cũng là hắn tự tay làm. Từng chi tiết nhỏ mà hắn tưởng hắn sớm đã lãng quên lại dần dần hiện lên.
Cuối cùng mới đặt người kia vào. Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế, quạt để trên đùi. Trên chiếc bàn bên cạnh có một tách trà.
Cảnh tượng ngày ấy như ùa về. Cái ngày Thẩm Thanh Thu cao ngạo đưa mắt nhìn xuống hắn mà đổ tách trà nóng lên đầu hắn. Tựa như hắn là một con chó hoang dơ bẩn, nếu nhìn lâu sẽ bẩn mắt.
Hiện giờ người kia lại vô cùng yên tĩnh, nhưng Lạc Băng Hà thừa biết. Nếu y có thể mở mắt chắc chắn sẽ ném cho ánh nhìn khinh thường, nếu có thể mở miệng y sẽ không tiếc lời mà mắng hắn súc sinh, nếu có thể di chuyển sẽ lập tức đạp bay hắn.
Không công bằng.
Vì cái gì đều là Lạc Băng Hà, tên khốn kia gặp là Thẩm Thanh Thu ôn nhu, dịu dàng trong ánh mắt đều là vẻ nuông chiều. Vì cái gì người hắn gặp là một kẻ vô sỉ, ngụy quân tử.
Trong lòng không ngăn được một cỗ xót xa. Lửa giận giống như thấy người phía trước mà càng lớn. Hắn nhịn không được tay nắm thành quyền, giơ tay lên muốn đánh vào kẻ phía trước.
Thẩm Thanh Thu vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Lạc Băng Hà giống như đau xót mà hạ tay xuống.
Hắn nhịn không được, sống mũi cay cay. Quỳ xuống trước mặt y.
Đôi tay run rẩy phủ lên ngón tay lạnh ngắt của y. Nhẹ nhàng chạm vào giống như sợ sẽ tan ra.
Ma tôn mạnh nhất, đứng đầu ma giới lại hèn mọn quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu mân mê từng khớp ngón tay của y, gối đầu lên đùi y.
Lạnh ngắt.
Cả cơ thể đối phương đều lạnh ngắt, một hơi ấm cũng không có. Hắn nhẹ nhàng siết lấy tay Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhắm vào.
Lạc Băng Hà một tay siết chặt tay đối phương, tay còn lại níu nhẹ vạt áo bên eo, miệng hàm hồ gọi một câu.
" Sư tôn."
Không một tiếng trả lời.
Hắn lại gọi tiếp.
"Sư tôn."
Chỉ có không gian yên tĩnh đáp lại hắn.
Hắn lại gọi tiếp, gọi rất lâu, gọi rất nhiều. Nhưng chẳng có ai đáp lại hắn.
Trong lòng giống như bị tạt một gáo nước. Cơn giận dữ cũng không còn, chỉ có nỗi đau buồn
còn sót lại.Lạc Băng Hà cầm tay y, đặt ở trên đầu hắn. Cánh tay vô lực dần dần thõng xuống.
Hắn đợi không được.
Hắn đợi không được cái xoa đầu từ vị sư tôn của hắn.
Miệng chua xót khẽ nhếch lên, nhưng không có một tia vui vẻ.
Đôi mắt hắn nhắm chặt, chua xót hỏi một câu.
" Nếu như ngày ấy chúng ta không gặp nhau trong tình huống đó, người có thể dịu dàng với ta hơn một chút được không, Sư tôn?"
Hắn lầm bầm rầu rĩ, tựa như không hỏi y mà là cầu xin y. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng hắn nhớ lại đoạn ký ức xưa. Hắn thấy Thẩm Thanh Thu, thấy hắn hồi thiếu niên.
Thiếu niên Lạc Băng Hà trên người đầy vết thuơng, có một số còn chưa ngừng chảy máu. Toàn thân bụi bẩn giống như con chó hoang rách nát đang ngồi dưới đất. Trái ngược với hắn, Thẩm Thanh Thu một thân sạch sẽ, ánh mắt cao ngạo đang ngồi trên ghế.
Hắn lập tức nhận ra đây là Thẩm Thanh Thu của hắn, chứ không phải "Thẩm Thanh Thu" kia.
Thẩm Thanh Thu trong mộng đang cào cào mái tóc hắn.
Thiếu niên Lạc Băng Hà đưa lưng về phía y. Ngoan ngoãn mặc y xử lý.
Động tác của Thẩm Thanh Thu này rõ ràng không dịu dàng như "Thẩm Thanh Thu" kia. Nhưng bàn tay thô bạo không buông khỏi tóc thiếu niên Lạc Băng Hà, có lẽ vì y cảm thấy mái tóc hơi dày của hắn sờ thích tay. Cuối cùng y thắt bằng dây cột màu đỏ. Một bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo trông chẳng đẹp mắt tí nào. Vậy mà thiếu niên Lạc Băng Hà lại vui sướng vô cùng, cả ngày không gỡ ra.
Mộng cảnh dần tan biến, cảnh sắc yên bình của Thanh Tĩnh Phong dần biến mất.
Trước đây từng có người trong hậu cung của hắn hỏi hắn rằng dây cột tóc đỏ này từ đâu mà có.
Lạc Băng Hà khi ấy không trả lời, bởi chính hắn cũng không nhớ.
Bây giờ lại phát hiện, sợi dây đó là Thẩm Thanh Thu tiện tay cột cho hắn.
Trong tâm hắn dần thả lỏng.
Thì ra sư tôn của hắn cũng có lúc dịu dàng như vậy.
*.*
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Ký Ức
Fanfic[BăngCửu BăngCửu BăngCửu] Chỉ là câu chuyện của Băng ca và Thẩm Cửu. OOC OOC OOC