Chương 17

2K 170 16
                                    

Đột nhiên bị làm phiền khiến tâm trạng Mile hơi khó chịu. Anh miễn cưỡng rời khỏi người Apo với một gương mặt nhăn nhó. Trước khi đi còn không quên vỗ nhẹ vài cái vào má cậu: "Để anh đi xem thử."

Trợ lý của Mile đang xách hai túi đồ lớn đứng đợi ngoài cửa. Sau khi anh mở cửa nghiêng người để trợ lý đi vào, người này chỉ cúi đầu đi thẳng đến bàn sắp xếp đồ ăn rồi quay người đi thẳng ra cửa. Dường như cả một quá trình đôi mắt người này chỉ chằm chằm vào hai điểm, một là thức ăn và hai là đường đi dưới chân.

Apo ngồi trên ghế vừa xấu hổ vừa cắn rứt lương tâm giống như đã làm một việc xấu. Hai lưng cậu cứng đờ và gương mặt căng thẳng đến mức buồn cười.

- "Ngồi đó làm gì thế? Tới đây ăn này."

Mile vẫy tay với Apo. Apo đi đến bàn thức ăn mà trợ lý vừa mới chuẩn bị, trên bàn toàn là những món ăn yêu thích của cậu. Cậu nhìn Mile và ngập ngừng hỏi: "Trợ lý của anh nhìn thấy em ở trong phòng anh, cô ấy sẽ không nghĩ gì chứ?"

Mile đưa tới trước mặt Apo một đôi đũa. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trên bàn, anh từ từ ngước đầu nhìn Apo cười: "Cả ngày nay cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ bậy bạ gì thế?"

Mile nói xong, anh chống cằm nhìn Apo rồi chỉ chỉ về phía tấm hình đặt trên bàn.

Cũng đúng, tấm ảnh đặt ở nơi công khai như thế, mối quan hệ của cả hai cần phải đi giải thích nữa sao!

Buổi chiều không có cuộc họp nên Mile muốn đưa Apo về nghỉ ngơi nhưng cậu cảm thấy về nhà cũng nhàm chán vì vậy quyết định ở lại công ty cùng với Mile. Dù sao Apo cũng đã mang máy tính theo bên người, làm việc ở đâu cũng được.

- "Em cần gì thì nói cho anh biết. Nhiệt độ trong phòng được không? Có lạnh quá không?" Bàn làm việc của Mile rất rộng, Apo có thể thoải mái chiếm một góc để vẽ.

- "Không sao đâu. Anh mau làm việc đi. Đừng bận tâm đến em."

Apo lấy máy tính ra và lần lượt chỉnh sửa lại bản thảo theo những góp ý của mọi người trong cuộc họp. Mile cũng bắt tay vào giải quyết công việc, chẳng mấy chốc, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của tiếng gõ bàn phím và tiếng lật trang giấy.

Thỉnh thoảng Apo sẽ ngước mắt lén lút nhìn Mile. Lúc này hai người đang ngồi chung trên một cái bàn lớn, khung cảnh thời học sinh của hai người đột nhiên ùa về trong tâm trí của Apo.

Apo vẫn còn nhớ rõ, khi đó cậu và Mile vào thư viện cùng một lúc và trong thư viện chỉ còn duy nhất một chiếc bàn dài. Apo bất đắc dĩ phải chia bàn cùng đối thủ của mình. Trong suốt một buổi, cậu gần như chôn đầu vào sách bởi vì khi ngẩn đầu lên, cậu sẽ phải nhìn thấy Mile.

Đến tận bây giờ, Apo vẫn không thể quên được ánh mắt nóng rực của Mile nhìn cậu lúc đó.

Apo sững sờ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, ánh mắt mông lung của cậu bị Mile bắt gặp, khung cảnh giống hệt như mùa hè năm ấy, Apo nhìn trộm Mile cũng bị anh phát hiện.

Mile đứng dậy đi đến cạnh Apo và vẫy tay trước mặt cậu: "Apo? Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Apo giật mình, "Sao anh lại đến đây? Mau trở về bàn làm việc của anh đi."

[Trans] Sinh con cho kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ