Chương 28: Anh đói

24.1K 1.2K 42
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

***

Phó Tẫn cụp mắt nhìn gương mặt Mục Tinh Thần thẹn thùng đỏ bừng, trên khuôn mặt tuấn tú chưa hề xuất hiện thay đổi cảm xúc gì quá lớn: "Ừm." Nhưng bàn tay đang xoa nắn mông thịt lại siết chặt hơn, rõ ràng bị tiếng anh trai mềm nhũn này kích thích.

Đàn ông vừa được ăn mặn tối hôm qua sao chịu nổi chút kích thích này, Phó Tẫn hít một hơi thật sâu, kiềm chế rút tay khỏi quần lót của Mục Tinh Thần, thuần khiết ôm người cách quần áo: "Bôi thêm ít thuốc nhé?"

Nhóm Chu Hiểu Diệp đã dựng lều vải xong, tuy nhiên tính riêng tư của lều vải kém xa so với phòng ở, Mục Tinh Thần vừa nghĩ tới cách một lớp vải vóc mà phải cởi quần bôi thuốc, vội vàng lắc đầu: "Không muốn, không khó chịu quá đâu."

Thật ra vẫn khó chịu nhưng lòng xấu hổ khiến cậu không thể nào trốn trong lều vải bôi thuốc dưới tình huống có nhiều người như vậy.

Biết da mặt cậu mỏng, Phó Tẫn ừm, không tiếp tục đề tài này nữa.

Hiện tại mới là thời kỳ đầu tận thế, những gia đình xuất hiện ở đây đều có người sở hữu dị năng cho nên tạm thời đồ ăn cũng không thiếu, nhưng về cơ bản không cách nào giống đội Phó Tẫn, có thể nấu cơm xào rau ăn.

Không phải không có những vật tư này, mà là bây giờ không có điều kiện. Dù sao phải gom được đủ dị năng giả hệ hỏa, dị năng giả hệ băng hoặc thủy, dị năng giả hệ thực vật và dị năng giả hệ không gian mới có thể ăn cơm nóng canh nóng mỗi lần dừng chân.

Ở thời kỳ đầu tận thế tất cả mọi người còn đang khủng hoảng, muốn tạo thành đội ngũ đạt đủ những điều kiện này thật sự rất khó khăn.

Một mình Mục Tinh Thần nhận được một bát cháo hoa, thêm rau cải thìa xào và ít dưa muối đơn giản ăn xong cơm tối. Cậu làm ổ trong ngực Phó Tẫn buồn bực ngán ngẩm thưởng thức bàn tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông.

Cậu đặt tay mình lên so sánh, phát hiện nhỏ hơn tay Phó Tẫn hẳn một cỡ, không nhịn được cảm thán: "Anh Phó, tay anh lớn thật đó."

Phó Tẫn nắm cái tay kia, sửa nó thành tư thế mười ngón đan xen: "Gọi anh là gì?"

"Anh... " một từ vô thức phát ra từ trong miệng, Mục Tinh Thần kịp nhận ra ý của Phó Tẫn, đỏ mặt mềm giọng sửa miệng: "Anh trai."

"Ừm." Phó Tẫn xoa bóp eo cậu: "Sau này còn sai sẽ bị phạt."

Giọng điệu không giống bình thường lắm, cho dù âm sắc không có biến đổi lớn nhưng Mục Tinh Thần vẫn nghe ra sự dung túng và dịu dàng trong giọng nói của hắn, Phó Tẫn đối xử rất đặc biệt với cậu.

Nhận ra điều này, nhịp tim Mục Tinh Thần rối loạn, mắc cỡ đỏ mặt ôm chặt cổ Phó Tẫn, đến bên tai hắn mềm giọng gọi hắn: "Anh trai ơi ~."

Hô hấp của Phó Tẫn rõ ràng ngừng lại, màu mắt dường như tối hơn chút, hắn cố gắng đè nén phản ứng của mình, cau mày cảnh cáo: "Trước khi mông hết đau thì đừng quyến rũ anh."

[ĐM/OG] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ