Thượng

2K 238 10
                                    


Yeon Sieun luôn là một sự tồn tại đặc biệt ở trong lớp. Nhờ vào cái thành tích gần như luôn đạt điểm tối đa ở tất cả các môn học, cậu nằm chiễm chệ trong số 1% những học sinh ưu tú nhất của trườn. Tưởng rằng đáng lẽ ra phải được rất nhiều bạn bè yêu quý, cơ mà không hiểu tại sao tính tình của cái con người này lại rất quái gở, cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, bình thường còn cứ đeo tai nghe suốt, trước giờ chưa một ai từng thấy cậu ta cười cả.

Lâu dần cũng chẳng ai tình nguyện chịu làm bạn với Yeon Sieun.

Ngược lại, Yeon Sieun cho rằng việc này vừa hay lại rất hợp với ý bản thân, sau đó lại im lặng tăng âm lượng nhạc lên càng lớn.

Yeon Sieun thích nghe nhạc giao hưởng, đặc biệt là cái kiểu nhạc bi thương như bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky. Khi giai điệu vừa bức bối vừa điên cuồng của chương nhạc thứ 3 vang lên, cậu thế mà lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả những ồn ào, huyên náo trong lớp học đều như nằm ngoài sự che chắn của âm nhạc. Yeon Sieun bình thản ngồi giải đề toán trước mặt.

Có điều, giây phút bình yên giải đề rất nhanh đã bị một chiếc giày không biết từ đâu bay tới làm gián đoạn.

Yeon Sieun thiếu kiên nhẫn tháo tai nghe xuống, chậm chạp quay người lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu têu ra trò này. Cậu liếc mắt nhìn qua bảng tên nằm trước ngực người nọ.

Jeon Youngbin.

Không quen biết.

Trông cái khuôn mặt với nụ cười ngỗ ngược ấy nói xin lỗi với mình, Yeon Sieun lựa chọn chịu đựng ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích của Jeon Youngbin, lạnh lùng nói: "Lần sau cẩn thận chút."

Có lẽ là bị kích động bởi thái độ lạnh nhạt của cậu, nụ cười trên mặt Jeon Youngbin cứng lại. Gã nhanh chóng bước tới trước mặt Yeon Sieun: "Tao chỉ lỡ tay mới ném trúng mày. Lỡ tay thì cẩn thận cái gì?"

"Thế nên mới bảo mày phải cẩn thận, để đừng lỡ tay ném trúng người khác."

"Đm." Jeon Youngbin bỗng nhiên ngồi xuống, hung dữ nói: "Ê, biết gì không? Mọi người trong cái lớp này đều thấy mày rất hãm đấy. Cùng một câu thôi nhưng nếu nó phát ra từ mày thì lại hãm vl."

Nghe xong Yeon Sieun trầm mặc một lúc, sau đó mới ngước mắt lên lạnh lùng nhìn đối phương.

Jeon Youngbin không muốn thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, gã thực sự đã bị ánh mắt đó doạ sợ.

Đúng lúc đó, một đám người ở đâu đột nhiên tông cửa xông vào đã phá vỡ sự căng thẳng của đôi bên. Chỉ thấy đám nam sinh lớp trên mặc đồng phục bóng chày này ầm ĩ đòi tìm Ahn Suho tính sổ, làm cho cả phòng học đang hỗn loạn bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Còn cái vị Ahn Suho đang ngủ bị gọi tỉnh dậy kia lại mang vẻ mặt tràn ngập hoang mang, điềm nhiên đối mặt với tai vạ đột nhiên ập xuống đầu mình, lại còn lười biếng vươn vai một cái. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả bạn học, cậu ta nhanh chóng xử lý xong lũ đến kiếm chuyện.

Chỉ là lúc cuối cùng lại không may làm rơi mất hộp bút của Yeon Sieun.

Cảm nhận được đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Ahn Suho sững sờ trong giây lát, chỉ chỉ vào đống bút nằm lăn lóc trên mặt đất, do dự hỏi: "Cái này...là do tôi làm rơi hả?"

(ABO)(Susi) Thuốc ức chế [ĐN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ