Trung

1.7K 241 9
                                    


Thực ra đối với một học sinh vừa mới bước chân vào cấp 3 như Yeon Sieun mà nói, xung quanh cũng đã có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của việc phân hoá, thậm chí những ai mà trưởng thành sớm thì cũng đã thuận lợi hoàn thành xong quá trình phân hoá rồi.

Chỉ có điều, theo lẽ thì phân hoá thành Beta mới là chuyện bình thường, chỉ có số ít những người thiên phú dị bẩm, thể lực hơn người mới có thể phân hoá thành Alpha. Mà phần trăm những người có khả năng phân hoá thành Omega đã nhỏ lại càng thêm nhỏ.

Trong trí nhớ của Yeon Sieun, xét cả cái trường này cộng lại thì số lượng người phân hoá thành Omega cũng không vượt quá hai chữ số. Nghĩ tới việc này, cậu càng không thể nhịn được mà siết chặt nắm đấm, ép bản thân nhanh chóng hạ hoả, sau đó bắt đầu tính toán chi tiết xác suất những người trong lớp có thể phân hoá thành Alpha và Omega.

Đợi cho đến khi Yeon Sieun quay trở lại lớp, thời gian kiểm tra cũng đã gần hết. Phớt lờ những ánh mắt dò xét của bạn học xung quanh, cậu nắm chặt chiếc bút bi trong tay, cưỡng chế bản thân tập trung làm bài.

Nhưng cậu phát hiện ra rằng mình đã đánh giá thấp kì phát tình của Omega rồi.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, Yeon Sieun cảm nhận được hai bên má bắt đầu bất giác mà nóng lên, đến cả tuyến thể phía sau cổ cũng ân ẩn phát nhiệt. Cậu vô thức đưa tay lên sờ cổ.

Đến khi nhìn thấy miếng cao dán còn sót lại ở trong tay, Yeon Sieun mới biết mình bị người ta bỏ thuốc rồi.

Cũng chính vì loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ này đã dẫn tới việc bản thân phân hoá thành Omega.

Mặc dù trong lòng biết rõ loại thuốc này chỉ là chất xúc tác, không có liên quan trực tiếp đến việc phân hoá thành Omega, nhưng trong tình huống phải phân hoá sớm như thế này thì Yeon Sieun thực sự chỉ muốn chửi mẹ nó.

Mắt thấy cơ thể lại sắp không thể khống chế được mà hoa mắt chóng mặt, Yeon Sieun thẳng thừng giơ tay lên, tát vào má mình.

Âm thanh của bàn tay đập vào má phát ra trong căn phòng yên tĩnh thậm chí còn gây ra tiếng vang, mọi người trong lớp ngơ ngác, sửng sốt nhìn Yeon Sieun càng lúc càng dùng lực mạnh hơn tát vào má mình.

Một bên má gầy gò rất nhanh chóng đã sưng lớn.

Đại não trì độn bị đau đớn kích thích, khó khăn lắm mới có được giây phút thanh tỉnh. Yeon Sieun dừng tay lại, lạnh lùng nói với những ánh mắt chấn kinh đang nhìn mình: "Không sao."

Thẳng tới lúc bài thi được trả ngược trở lại, nhiệt độ nóng hừng hực trên cơ thể Yeon Sieun mới chậm rãi biến mất.

Câu 13, đúng.

Câu 14, đúng.

Câu 15...sai.

Không thể chấp nhận việc bản thân lại phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy, sự dữ dội bị dồn nén phải chịu đựng suốt thời gian qua cuối cùng cũng bộc phát triệt để. Yeon Sieun cầm lấy chiếc bút bi ở trên mặt bàn, lạnh lùng quay đầu xuống nhìn người đã dán miếng thuốc dán kia lên cổ mình – Oh Beomseok.

(ABO)(Susi) Thuốc ức chế [ĐN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ