CHƯƠNG 69: Hoàng Thượng

582 64 4
                                    

Người tập võ đều có giác quan rất nhạy bén, Cố Trường Phong ngay lập tức phát hiện có người trong viện. Y ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt của một nam tử, bước chân tức khắc dừng lại. Tô Thanh Trạch còn thấy khó hiểu khi tự nhiên y không đi tiếp, ai ngờ vừa ngẩng đầu, lập tức phải đối diện với một đôi mắt sâu thẳm! Bỗng dưng Tô Thanh Trạch trợn mắt, ngây cả người.


Là A Hành...


Mặc trên mình một kiện trường bào màu đen tuyền viền vàng, đầu đội phát quan, môi mỏng khẽ mím, tuấn mỹ mà lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng trong đôi mắt hẹp dài ấy lại ánh lên hình bóng thiếu niên. Tựa như xuân đến tuyết tan, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trong nháy mắt khuôn mặt ấy dịu dàng đến lạ.


Hắn đứng ở trên bậc thềm cong môi cười nhẹ, dùng ánh mắt nhu hoà nhìn thẳng vào Tô Thanh Trạch.


... A Hành!


Trong mắt Tô Thanh Trạch toàn là kinh ngạc, ngay sau đó hoá vui vẻ. Lập tức, Tô Thanh Trạch ôm lấy áo choàng lông chồn của mình, phi như bay đến trước mặt người nọ.


Nam tử bị y làm cho rung động, bàn tay giấu sau lưng hơi siết, ý định nếu Tô Thanh Trạch chạy tới đây sẽ đưa tay ôm lấy y. Nhưng khi Tô Thanh Trạch chạy như bay tới, y lại không nhào vào ngực hắn như tưởng tượng, y dừng lại ngay trước mặt hắn, mắt tròn đen láy nhộn nhạo vui mừng.


"A Hành!"


Thiếu niên mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết, nhưng không lại gần hắn thêm một bước.


Đuôi lông mày của nam tử hơi nhíu, đưa tay ra xoa gương mặt y, hơi dùng sức nhéo: "Gầy."


Tô Thanh Trạch cũng không ngại, ngây ngô cười ha ha: "Tuy gầy, nhưng huynh không cảm thấy ta hiện tại rất đẹp sao?" Vừa nói y vừa khoe cánh tay dưới lớp áo choàng, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.


Tô Thanh Trạch lúc lắc cánh tay, triển lãm thành quả rèn luyện gần đây cho hắn xem: "Ta hiện tại có thể mặc trang phục cưỡi ngựa cùng huynh đi săn thú!" Năm ngoái khi y đang giảm cân đã viết thư báo cho đối phương, muốn ước hẹn mùa thu cùng nhau đi săn, đáng tiếc lúc đó hai người không thể gặp mặt.


Tầm nhìn của nam tử dừng lại trên cánh tay Tô Thanh Trạch, ánh mắt trầm xuống . Giúp y kéo tay áo xuống, nhét tay y vào trong áo khoác, bọc lại : "Dù cho đệ không gầy thì vẫn có thể cùng ta đi săn thú, Mặc Diễm lúc nào cũng để cho đệ cưỡi mà."


"Nhưng..." Hai mắt Tô Thanh Trạch sáng lấp lánh, tràn đầy quyết tâm, "Ta hi vọng trở nên giống Cố đại ca, có cơ thể cường tráng!"


Khi hai người đã đi xa, Thẩm Nghiên Bắc dựa gần Cố Trường Phong, ở bên tai y thấp giọng hỏi một câu: "Hoàng Thượng?"


Cố Trường Phong khẽ gật đầu.


Người nọ quả thật là Hoàng thượng của Đại Tề, Triệu Ngự. Y đã từng Triệu Ngự khi hắn còn là hoàng tử, chỉ là hiện giờ người đứng ở trước mắt y đã trút đi sự ngây ngô và trẻ con năm đó, trở nên sâu không lường được, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế bức người.

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong HoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ