Chap 1

139 14 9
                                    

"Iruma, nhớ đừng để con cá nào bị rơi đấy, không thì tiền lương của em sẽ bị trừ đi nha" Thanh niên lớn tuổi vô tâm giao nhiệm vụ cho thiếu niên 14 tuổi rồi quay gót bước đi, không chút để tâm cũng chẳng thèm để ý đến người con trai tóc xanh được gọi là Iruma kia. Mà người ấy, giờ đây bày ra vẻ mặt bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ. Cậu run run nhìn vào hai tay mình rồi ôm đầu, cứ thế mà lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa

Đột nhiên, con tàu rung lắc dữ dội, hàng trăm con cá to lớn được xếp ngay ngắn trên kệ giờ thi nhau rơi xuống người cậu con trai nhỏ bé kia. Iruma giật mình, theo bản năng vội nghiêng người né tránh. Ánh mắt cậu chợt tối đi, động tác cũng dần chậm lại. Thiếu niên đứng đó, dừng lại toàn bộ động tác né tránh của mình. Một con cá lớn rơi xuống như muốn đâm vào người cậu cũng không khiến cậu hoảng sợ. Đôi mắt xanh ngọc mở lớn như mang theo quyết tâm cùng sự đợi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra

Nếu đây là sự thực, người đó, người cậu kính trọng nhất sẽ đến

Thời gian bất ngờ bị ngưng đọng, những con cá đang rơi xuống dừng lại hoàn toàn ở trên không trung, con tàu cũng ngưng việc rung lắc. Màn đêm đột ngột bao trùm toàn bộ khoảng không, trước mắt cậu là một ông lão với bộ râu trắng bạc ở hai bên rai mép, trên đầu còn có hai cái sừng. Chớp nhoáng, Iruma thấy mình bị trói, kèm theo đó là một tờ giấy ghi hai từ 'đã bán'. Người đàn ông kia không nói lời nào đưa cậu đến một nơi tối tăm, u ám và đáng sợ. Cậu thấy mình đang bay còn người đàn ông kia thì nói cái thứ tiếng mà cậu không hiểu được. Dường như ông ta hiểu ra gì đó, liến búng tay một cái. Lần này, cậu có thể nghe rõ lời ông ấy nói:

"Ta đã giúp cậu nghe được ngôn ngữ của ma giới rồi đấy, Suzuki Izuma"

Đây... thực sự...

"Đây chính là ma giới- Nơi sinh sống của các ác ma"

Từ xa, có thể thấy một tòa lâu đài to lớn với những cây cổ thụ không lá bao quanh, kết hợp với màn đêm tạo cảm giác âm u, đáng sợ. Chớp nhoáng, khung cảnh đáng sợ trước mặt cậu thay đổi, biến thành một căn phòng sáng trưng cùng đống đồ chất như núi ở trước mặt, dây trói cùng tờ giấy kia chẳng biết đã biến đi đâu mất, cậu thì ngồi trên chiếc ghế giống ngai vàng còn người đàn ông kia thì quỳ trước mặt cậu, nói với giọng điệu thành khẩn:

"Cậu có thể làm cháu trai ta không"

Sau đó là một màn kể lể dài lê thê:

"Ta là Sullivan, ta vẫn luôn muốn có một đứa cháu trai, nhưng ngặt nỗi ta độc thân. Ngày nào cũng nghe hai người bạn già lải nhải khoe khoang kể lể về cháu mình đáng yêu như thế nào, cháu mình tài giỏi ra sao, rồi là kì vọng về nó, đủ các kiểu con đà điểu, ta không có cháu nên chỉ cắn răng đứng ngoài làm trọng tài phân thắng thua xem ai giỏi hơn ai đáng yêu hơn bla bla gì gì đó. Ta thực sự nản lắm rồi a~. Ta muốn có cháu muốn có cháu muốn có cháu"

Kể xong thì ông cũng thấm mệt, chưa kể ông già tên Sullivan này còn quay chỗ này ngó chỗ nọ, xong còn làm đủ động tác minh họa như giãy đành đạch, hai tay vung lên vung xuống, lắc lư qua lại; thành ra còn mệt gấp mấy lần, cơ mà không quan trọng. Bây giờ ông muốn kết quả a~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIruma] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ