uh oh, im falling in love

359 16 0
                                    

Atsumu chưa bao giờ nghĩ mình thích mặt trời, chúng nóng và sáng một cách kinh khủng khiếp, chúng khiến gã không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi và nóng nực, chỉ muốn phát điên.

Nhưng có lẽ, hinata shoyo là ngoại lệ đối với gã.

Nay em mời gã đi ngắm hoàng hôn cùng em vì mai là ngày cuối thu, mặt trời tuyệt đẹp, thời tiết lại hoàn hảo, tuyệt vời hơn nữa, lần này chỉ có em và gã thôi. Không còn những kỳ đà cản mũi trong đội bóng chuyền nữa. Lòng gã như nở một ngàn đóa hóa, dạ dày gã cứ bồn chồn suốt từ tối hôm trước cho đến gần tới giờ.

Nhưng sự bồn chồn đó cũng xen lẫn cả sự lo lắng và hoảng sợ, chỉ một chút thôi. Vì đây là lần đầu tiên em mời gã đi hẹn riêng tư hai người, kể từ khi gã biết rằng gã rơi vào lưới tình của em. Từ trước tới giờ đều là gã chủ động mời em đi, uống cà phê, đi thủy cung, công viên, ngắm hoa anh đào, đi lễ chùa đầu năm. Đúng vậy, gã đã yêu em từ lâu lắm rồi, ai cũng biết, chỉ có em là không biết, hoặc em giả vờ em không biết.

Atsumu không sợ em từ chối gã, vì suy cho cùng, gã biết mình là một tên khốn, gã đã nghĩ rằng thật tội nghiệp em nếu như em yêu phải một người như gã. Atsumu đã định rằng mình sẽ cô độc cả một đời, để thứ tình cảm này trong tim gã, kể cả cho đến khi em kết hôn, gã vẫn sẽ một mình yêu em, một mình trao cho em trái tim nay suốt cả một đời, cho đến khi bệnh tật, tuổi già cướp đi sinh mệnh của gã, cho đến khi gã về nơi chín suối và sau đó hi vọng mình một lần nữa được đầu thai, trở thành một người tốt hơn và sẽ một lần nữa tìm đến em, và chính thức theo đuổi em một cách công khai, lại một lần nữa yêu lấy em, trao cho em tất cả của gã, chỉ dành cho em những điều tuyệt vời nhất của gã, thứ mà gã không thể trao cho em ở hiện tại.

Hinata Shoyo, em là thiên thần đã cứu rỗi gã, nụ cười ấm áp mà em dành cho gã những lúc gã buồn bã, thậm chí tuyệt vọng vì phong độ gã chơi không tốt. Cách em an ủi gã bằng cách vỗ về lưng gã như một người mẹ. Cách em truyền hơi ấm qua những cái ôm mà em trao cho gã. Cách em đưa đôi tay mềm mại thơm mùi nắng đó của em lau đi những giọt lệ vương trên đôi mắt của gã. Cách mà em thì thầm với gã rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã có em ở đây rồi. Cách mà em nhìn gã với một đôi mắt long lanh ấm áp tràn đầy tình thương đó, khiến gã cảm thấy thế giới này như sụp đổ, tất cả mọi thứ. Mọi người đều biến mất, chỉ có mặt trời, cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm, những ngọn gió khẽ thổi nhẹ nhàng như sợ sẽ lay động đến khung cảnh đẹp đến mong manh. Chỉ có em và gã, cùng với một ngôi nhà ấm áp, những đứa trẻ và thú cưng, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Đã có lúc Atsumu định bỏ cuộc, gã chỉ muốn chiếm hữu em riêng cho bản thân mình. Gã chỉ muốn phát điên lên khi cái đầu gã tưởng tượng ra viễn cảnh em ở bên người khác, em dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu đó cho người khác, những lời thì thầm ngọt ngào như mật đường mê man say đắm thổi vào tai người khác, rằng cơ thể đó của em sẽ bị người khác không phải gã động chạm vào. Mỗi lần đầu gã hiện lên viễn cảnh đó, gã cảm thấy bản thân mình như muốn chôn mình dưới bụi gai hoa hồng, để những gai nhọn đâm xuyên qua da thịt gã, để gã quên đi cảm giác đau đớn đang giằng xé trong tim.

sunset (oneshot) • atsuhinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ