Chương 1

4 0 0
                                    


✨Editor: Pe Lyp

✨Beta: Thanh Ngọc Ly

Tiểu thư quan gia ngoan cường x Quyền thần ôn nhu.

Chương 1.

Thời tiết mùa xuân nơi chốn bộc lộ sức sống, trong núi Trường Thanh hoa đào tranh nhau khoe sắc, mùi thơm thoang thoảng trong gió nhẹ nhàng tản ra, sắc xuân vẫn còn.

Nhắc tới núi Trường Thanh không thể không nhắc tới chùa Bảo Hoa, tuy rằng nằm tại núi cao lại không mất đi vẻ náo nhiệt nơi phố phường, hương khói nồng nàn, tiếng người qua lại. Nguyên nhân bởi vì chùa Bảo Hoa là ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi, hơn nữa còn là quốc tự của triều đại này nên hương khói liên miên, cuồn cuộn không ngừng.

Giang Thư Ninh từ phủ Hoài An trở về kinh đã hơn nửa năm, nhân dịp đầu xuân nàng cùng mẫu thân tới chùa Bảo Hoa dâng hương cầu phúc.

Nàng là đích nữ Lễ Bộ tả thị lang, vốn sinh ra đã yếu ớt nên thân mình gầy yếu. Năm nàng bốn tuổi, theo lời khuyên của thái y đưa tới nhà ngoại ở phủ Hoài An dưỡng thân mình. Nàng ở nơi đây gần chín năm, năm ngoái mới trở về kinh.

Tuy nói Giang Thư Ninh từ nhỏ sinh hoạt ở phủ Hoài An, không thể so sánh với kinh thành giàu có và đông đúc, nhưng lại được ông bà ngoại yêu thương từ tận đáy lòng, được sống trong vàng bạc chồng chất mà lớn lên.

Ngoại tổ phụ nàng nổi danh là hoàng thương, hơn nửa đời cực khổ, tổng cộng sinh được một trai một gái. Nhi tử ở tại Hoài An làm hoàng thương giàu nhất vùng, nữ nhi gả xa kinh thành quanh năm suốt tháng cũng không được gặp mặt. Năm đó đưa tới một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc trác, còn không phải là ngàn yêu trăm sủng, trên dưới một lòng yêu thương.

Đều nói khí hậu Giang Nam dưỡng người, điều này thật không lừa người. Ở lâu như vậy, thân mình Giang Thư Ninh sớm đã khỏe mạnh so với người bình thường không khác gì. Hiện giờ liếc mắt một cái nhìn ra nơi nào suy yếu từ nhỏ. Nếu không phải bởi vì sắp cập kê, phải thực hiện hôn ước cùng thế tử Võ An hầu, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đều không nỡ đem Giang Thư Ninh trả lại kinh thành.

Chính điện chùa Bảo Hoa chật cứng khách hành hương, hương khói lượn lờ hợp lại một tầng sương như có như không, tiếng chuông cổ từ sau núi vọng vào trong điện, pho tượng Phật trang nghiêm hiện lên vài phần thương xót nhân từ trong tiếng ngân vang.

Giang Thư Ninh cầm trên tay ba nén hương, cùng mẫu thân Lâm thị ở đệm hương bồ dập đầu trước tượng Phật, rũ mắt xuống kính cẩn quỳ lạy. Sau khi hoàn thành nghi lễ, dưới sự hướng dẫn của tăng ni đem hương phụng cắm vào lư hương trong chính điện.

Chỉ trong chốc lát, Giang Thư Ninh cảm thấy bản thân có chút choáng váng vô lực, mặt nóng phát sốt. Lâm thị là người đầu tiên phát hiện Giang Thư Ninh khác thường, hai tròng mắt nàng mê mang hoảng hốt, môi run nhè nhẹ, sắc mặt phiếm hồng, trên trán có chút mồ hôi mỏng nhìn thấy khiến người lo lắng.

Lâm thị đỡ Giang Thư Ninh, "A Ninh cảm thấy khó chịu sao?" Hai nha hoàn đứng phía sau cũng vội vàng tiến lên, Đông Thanh đỡ bên còn lại của Giang Thư Ninh, dùng khăn lau mồ hôi cho nàng. Bạch Thược vội vàng hỏi tăng ni tiếp khách xem có phòng trống nào cho tiểu thư các nàng nghỉ ngơi hay không.

SAU KHI TRỌNG SINH TA TÁI GIÁ QUYỀN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ