CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

2 0 0
                                    


Editor: Me – Lyp.
Beta: Thanh Ngọc Ly
Sau một đêm nghỉ ngơi, vết ban đỏ trên người Giang Giang Thư Ninh đã mờ đi rất nhiều, hơn nữa tinh thần của Giang Thư Ninh cũng tốt hơn, sắc mặt cũng không có vẻ buồn ngủ hay mệt mỏi, lúc này Lâm thị mới hoàn toàn trút bỏ nỗi lo lắng cả ngày của bản thân.

Hôm nay thời tiết khá tốt, bầu trời quang đãng, Lâm thị ở trong phòng dành cho khách thay xong quần áo đã lập tức rời đi, muốn đến sảnh tụng kinh sao chép kinh văn. Bảy quyển kinh Pháp Hoa cần cúng dường đã được chép lại gần hết, chỉ còn lại một quyển, tính ngày tháng, mấy ngày nữa chắc là có thể viết xong ở chùa Bảo Hoa.

Trong khi ra lệnh cho Bạch Thược chuẩn bị giấy và bút để chép kinh Phật, Lâm thị đã ra lệnh cho Đông Thanh chăm sóc Giang Thư Ninh thật tốt.

Nhưng mới đi được vài bước Giang Thư Ninh đã theo sát phía sau, giống như không thể rời xa nàng dù chỉ một bước.

Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Lâm Thị xoay người nắm lấy tay nàng, "Hôm qua mới ở trong sảnh một lát con đã đột nhiên ngất xỉu, giờ con mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại đòi đi cùng nương? Như vậy nương làm sao có thể yên tâm được. Nương không thể đồng ý với con, nếu trong khách phòng thấy buồn chán thì con có thể cùng Đông Thanh đi dạo trong rừng trúc sau núi để thông khí."

Nhưng đối với Giang Thư Ninh của ngày hôm nay đã lâu không gặp được nương, nàng cũng rất nhớ nương, ở bên nhau nửa ngày cũng không thấy đủ, nàng ước mình có thể giống như khi còn bé, dựa dẫm vào nương.

"Nương" nàng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoắn cổ tay áo Lâm thị, "Nương biết không, chữ viết của con luôn rất đẹp, khi còn ở Hoài An ngoại tổ phụ cũng thường khen ngợi con, con cũng phải giúp đỡ sao chép kinh Phật, nếu không nương cho con đi cùng đi..."

Lâm Thị cảm thấy buồn cười trước vẻ nũng nịu của Giang Thư Ninh, cố tình trêu chọc nàng, "A Ninh bị sao vậy, con ra ngoài còn làm nũng hơn bình thường? Có tiểu thư nào mười bốn tuổi còn như thế này!"

Giang Thư Ninh vẫn im lặng, nhưng lông mày nàng đã buông lỏng hơn trước rất nhiều.
Lâm thị nhẹ nhàng nắm hai tay nàng, nhếch khóe môi thở dài một hơi: "Nương nghĩ A Ninh ngày thường ít cùng người khác chơi đùa, lần này trở về nương sẽ giúp con gửi thiệp cho mấy tiểu thư khăn tay chi giao của con, có bọn họ chơi cùng có lẽ Ninh nhi của chúng ta sẽ không dính người như thế này."

"Nương..." Giang Thư Ninh không nhịn được cười, nới lỏng tay Lâm thị ra một chút.

"Được rồi, ngoan ngoãn đi, nếu như kéo dài nương không biết có thể viết được bao nhiêu chữ."

Nói xong, Lâm thị buông tay Giang Thư Ninh, quay đầu nhìn Bạch Thược, cầm lấy đồ vật trên tay, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm thị và Bạch Thược, vẻ u ám trên lông mày của Giang Thư Ninh đã tiêu tan rất nhiều.

Rốt cuộc, kiếp này nàng sẽ không kết hôn với Lục Hành Khiêm nữa, cũng sẽ không để cho Giang gia bị liên lụy như vậy.

Cuối cùng Giang Thư Ninh nghe theo lời của Lâm thị, đến rừng trúc ở phía sau núi để thoáng khí.

Cơ thể của bản thân chỉ có bản thân mới hiểu, nàng ít nhiều ý thức được rằng việc ở mãi trong phòng dành cho khách, sẽ không khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SAU KHI TRỌNG SINH TA TÁI GIÁ QUYỀN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ