(Trích chương 198: Kín không kẽ hở và 199: Đồng tử màu vàng)
.................Sau đó hai người trò chuyện linh tinh một lúc, Viên Mục Dã còn lấy bia trong tủ lạnh ra uống với Đoàn Phong... Đến tận khi sắp giao thừa, Trương Khai và Đại Quân đột nhiên mang theo câu đối đến, mọi người nhiệt tình giúp đỡ Viên Mục Dã trang hoàng nhà cửa để thêm chút hương vị năm mới.
Mấy người số 54 ầm ĩ đến hơn hai giờ sáng mới rời đi, sau khi bọn họ đi, Viên Mục Dã nhìn sân nhà trống không mà trong lòng cảm thấy mất mát, thật ra từ sâu trong lòng cậu vẫn luôn khát khao có người nhà bên cạnh. Cô đơn đã lâu nay lại có nhiều người đột nhiên tiến vào rồi lại bất chợt đi ra Viên Mục Dã vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng
Trong con hẻm tối đen, có một chiếc xe việt dã màu sậm yên tĩnh đỗ ở đó, người trên xe cô đơn ngồi bên trong... Trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngờ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng cười kia.
Diệp Dĩ Nguy trời sinh tính tình thích ẩn mình trong bóng đêm, lúc này tim anh ta cũng đập chậm lại... giống như một con báo đang đợi con mồi, hoàn toàn trầm tĩnh trong thế giới riêng của mình. Diệp Dĩ Nguy không biết bản thân vì sao lại ở đây, nhưng nay là đêm 30. Vốn những năm trước đêm 30 nào anh ta cũng ở một mình, nhưng năm nay anh ta lại muốn gặp một người cùng người đó trải qua đêm đoàn viên đầu tiên của hai người.Thời gian không biết qua bao lâu, cửa nhà bị người mở ra từ bên trong, có mấy người cười cười nói nói đi ra. Diệp Dĩ Nguy thấy vậy nhẹ thở ra một hơi, khóe miệng không tự chủ khẽ giương lên, trong bóng đêm vẽ lên một đường vòng cung đẹp đẽ.
Ngay tại lúc Viên Mục Dã đóng cửa kỹ càng chuẩn bị quay người vào nhà đi ngủ thì cổng nhà đột nhiên có người mở ra, trong lòng cậu thầm nghĩ có lẽ người của số 54 quên thứ gì đó nên quay lại lấy.
Kết quả khi cậu quay lại, thấy người đến lại là Diệp Dĩ Nguy...Viên Mục Dã hơi ngạc nhiên, sau đó cậu cười và nói: "Muộn thế này rồi anh còn đến đây?"
Diệp Dĩ Nguy lắc lắc cái túi giấy trong tay: "Một mình ăn Tết có gì vui, tôi mua ít đồ ăn bên ngoài mang đến uống mấy chén với cậu."
Viên Mục Dã bất đắc dĩ cười, Diệp Dĩ Nguy với mấy người Đoàn Phong cứ như là hẹn trước ấy, không có một chút khe hở nào! Vừa tiễn mấy người số 54 xong... thì lại đón vị pháp y này.
Có điều như vậy cũng tốt, đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã không còn phải ăn Tết một mình...
Diệp Dĩ Nguy lấy đồ ăn trong túi ra, mặt không thể hiện cảm xúc gì mà hỏi: "Ra viện sao không nói với tôi một tiếng? Để tôi đi đón cậu..."
Không biết vì sao, khi Diệp Dĩ Nguy nghiêm túc hỏi Viên Mục Dã, lại luôn khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của anh ta rất mạnh mẽ... Bất giác dù là chuyện nhỏ nhặt Viên Mục Dã cũng muốn chia sẻ với anh ta
Viên Mục Dã cân nhắc một chút mới trả lời: "Tôi nghĩ là... cuối năm hẳn trong đội rất bận, cho nên tôi tự đi về."
Diệp Dĩ Nguy dừng động tác trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dường như chờ Viên Mục Dã nói tiếp...
Viên Mục Dã đành phải nói tiếp: "Hơn nữa... vết thương của tôi cũng gần khỏi rồi, mấy ngày nay cứ nằm sấp trên giường mãi cũng khó chịu, tôi muốn đi lại hoạt động nhiều một chút."
Diệp Dĩ Nguy thở dài, sau đó đi đến sau lưng Viên Mục Dã và kéo áo cậu lên động tác vô cùng tự nhiên.Khi thấy tấm lưng bầm tím của Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguy nhíu mày, anh ta ấn lên vết máu tụ rồi hỏi: "Ấn thế này cảm thấy thế nào?"
"Không có cảm giác gì, cũng giống như ấn các chỗ khác thôi..." Viên Mục Dã thành thật đáp.
Diệp Dĩ Nguy nhìn gần hơn, cẩn thận quan sát vết máu tụ: "Trước kia khi bị thương cậu cũng hồi phục nhanh như vậy à?" Hơi thở của anh ta phả lên lưng Viên Mục Dã khiến cậu nổi một tầng da gà.
Viên Mục Dã cười: "Cũng tạm được, cơ thể tôi luôn rất mạnh khỏe..." Diệp Dĩ Nguy kéo áo Viên Mục Dã xuống, quay lại bàn trà tiếp tục lấy bia trong túi ra: "Nếu có thời gian cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân đi, bị thương ở phổi dù nặng hay nhẹ cũng nhất định không được để lại di chứng..."Đêm hôm đó Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy uống đến sáng, sau khi uống hết bia Diệp Dĩ Nguy mang đến, Viên Mục Dã còn lấy thêm bia trong tủ lạnh ra... Bọn họ nói về chuyện của mình khi còn bé, lúc ấy Viên Mục Dã mới biết Diệp Dĩ Nguy cũng là trẻ mồ côi.
Năm mười hai tuổi anh ta mới gặp cha mẹ nuôi rồi được đưa sang Pháp sinh sống. Mặc dù Diệp Dĩ Nguy không nói, nhưng Viên Mục Dã hiểu rõ, cuộc sống trước năm mười hai tuổi của anh ta không hề tốt đẹp.
Là thấy hoàn cảnh cả hai giống nhau, là sự cảm thông sâu sắc, là sự đồng điệu của hai người khiến cho một bác sĩ và một người đã mất đi khẩu vị cùng nhau uống bia cho tới khi cả hai bất tỉnh.
Cuối cùng hai người ngủ ở trên ghế sofa luôn, đến sáng ngày hôm sau Viên Mục Dã bị tiếng điện thoại gọi dậy... Cậu mơ mơ màng màng đứng lên xem, trên điện thoại hiển thị số máy bàn của số 54, sau khi nhận điện thoại mới biết là Tằng Nam Nam gọi đến.
"Anh Viên, dậy rồi à? Đoạn video kia tôi đã sửa thành định dạng HD rồi! Anh có muốn đến đây xem không?" Giọng Tằng Nam Nam khá hưng phấn.Viên Mục Dã vội vàng nói: "Được, bây giờ tôi qua ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Viên Mục Dã nhìn Diệp Dĩ Nguy vẫn còn đang ngủ say,có lẽ phải một lúc nữa mới tỉnh dậy, nhìn gương mặt của anh ta tim Viên Mục Dã bất giác đập nhanh hơn. Cậu không hiểu cảm giác này là gì nhưng đối với cậu Diệp Dĩ Nguy khác với những khác. Đối với cậu tình bạn của hai người khác tình bạn của cậu với Trương Tiến Bảo, cùng không phải cảm giác của cộng sự đối tác như nhóm người số 54...... Viên Mục Dã cảm thấy Diệp Dĩ Nguy đối với mình có cảm giác của người. Cho dù cậu đi bao lâu, gặp bao nguy hiểm nhưng khi quay lại nơi đây biết vẫn có một Diệp Dĩ Nguy ở đây nuôi chó giúp mình, đợi mình về cảm giác ấy ấm nóng như ánh sáng mặt trời làm tan chảy trái tim sớm nguội lạnh của Viên Mục Dã.Lông mi của Diệp Dĩ Nguy vốn dài như vậy sao? Viên Mục Dã ghé lại gần ngắm nhìn thật kỹ gương mặt này, tay phải đã vươn lên muốn chạm thử, nhưng cuối cùng cậu đã dừng lại. Trong lòng đột nhiên nãy lên một suy nghĩ rằng cậu muốn hôn Diệp Dĩ Nguy.
Hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, Viên Mục Dã vội bật dây rời ghế để lại một tờ giấy trên bàn cho anh ta rồi vội vàng đi ra cửa,
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Diệp Dĩ Nguy từ từ ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt, sau đó cầm tờ giấy trên bàn lên. Lúc này Kim Bảo ung dung lắc lư đi đến, dùng mũi nhẹ nhàng dụi dụi vào đầu gối anh ta, Diệp Dĩ Nguy cười nói: "Sao thế? Đói rồi à? Đợt chút nữa tao mở đồ hộp cho mày..."Một tay Diệp Dĩ Nguy sờ đầu chó của Kim Bảo, một tay xoa bên má bị hơi thở của Viên Mục Dã làm đỏ lên, chính bản thân anh ta cũng không biết rằng, đôi tai của mình sớm đã đỏ lựng..... Có lẽ cái thứ tình cảm kia không phải là đơn phương.......
----------------------------------------------------end-----------------------------------------------------------
Khởi động trước bằng một đoạn đã khiến tôi cảm thấy tim đập bình bịch. Thật ra mà nói tôi rất muốn viết một đoản hoàn toàn mới nhưng khi ngồi trước laptop trong đoàn lại toàn nghĩ đến khung cảnh đêm 30 này của hai anh, chính vì thế tôi mạn phép lấy văn của tác giả Lạc Lâm Lang thêm một chút gia vị vào trong..... Hừm không biết có ai như tôi không ngay lúc anh Diệp đợi người số 54 đi rồi mới tiến vào nhà của Viên lại có cảm giác anh chỉ muốn độc chiếm ấy, anh chỉ muốn Viên là của mình thôi (Haiz máu hủ nặng lắm rồi)
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản về các Cp (Hụt) của tác giả Lạc Lâm Lang
FanfictionNơi tôi viết ra các đoản bất chợt nghĩ ra được khi đọc Người Tìm Xác và Viên Lão Quái Kỳ An Cp: Đinh Nhất x Trương Tiến Bảo Diệp Dĩ Nguy x Viên Mục Dã Vâng khi đọc truyện của Lạc Lâm Lang tôi đã vô cùng thích thú với các hint vô cùng 'độc' m...