Chương 12: Hứa

2.5K 348 13
                                    


"Alicia muốn học cách sử dụng linh lực sao?"

"Đúng vậy." Cô bé nhỏ có chút thấp thỏm nhìn Aizen trước mặt. Đôi mắt to tròn có chút lo lắng nhìn hắn. "Không được. . .sao ạ?"

"Dĩ nhiên là được."

Aizen khẽ cười vuốt nhẹ tóc em, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Alicia, âm thanh trầm thấp vang lên. "Alicia liên kết với linh hồn của ta mà, tất thảy của ta, em đều có thể sử dụng."

Em tròn mắt như không tin nổi vào tai mình. Tất cả sức mạnh của Aizen sao? Rốt cuộc là chúng nhiều đến nhường nào. Thậm chí đến cả Bankai của hắn còn chưa được tiết lộ bao giờ, Aizen thật sự để em tùy ý sử dụng chúng.

"Nhưng mà sao Alicia lại muốn học cách dùng linh lực vậy. Lẽ nào có ai đó chọc giận em sao?" Aizen xoa xoa cằm em, khẽ hỏi. Nếu thật sự có ai làm Alicia của hắn giận, Aizen sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã được sinh ra.

Alicia hơi chột dạ, em có chút ngại ngùng nói. "N, nếu như lỡ có ai đánh Sousuke. . .em sẽ đánh lại hắn!"

"A. . .là vậy sao?"

Âm thanh của Aizen hơi ngân lên thể hiện rõ sự hưng phấn của hắn. Đáy mắt hơi tối lại lộ rõ tia điên cuồng. Alicia muốn bảo vệ hắn. Alicia ghét bất cứ ai làm tổn thương hắn. Như vậy. . .

"Ta là người quan trọng của em sao?"

Trước câu hỏi này, quả thật Alicia có chút do dự. Aizen sẵn sàng dung túng em, để em sử dụng tất cả mọi thứ của hắn mà không hề mảy may nghi ngờ. Chỉ cần Alicia lên tiếng, người sai là kẻ khác. Sự tin tưởng tuyệt đối này chưa từng có ai như vậy với em. Alicia nhìn Aizen, em gật đầu.

"Rất quan trọng."

Cho đến lúc nữ chính tới nơi này-

Aizen khẽ cười, âm thanh trầm thấp cũng không thể nào che giấu sự phấn khích của hắn. Gã đàn ông ôm lấy em, hưng phấn dụi vào hõm cổ Alicia. Thích thật đấy. Cái cảm giác mà hắn đang tự tay khiến em phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Bao gồm cả việc em có được linh lực cũng là Aizen ban cho em.

"Ta rất vui đấy." Aizen hôn nhẹ lên tóc em, ân cần dặn dò. "Ta sẽ giúp em tập luyện cách sử dụng linh lực của ta. Nhưng Alicia có thể hứa với ta một điều không?"

Alicia chớp mắt, em hỏi. "Là gì vậy ạ?"

"Hứa với ta, nếu có bất cứ ai gây nguy hiểm với em, hoặc em cảm thấy nguy hiểm đến từ kẻ đó. . ."

Vừa nói, Aizen vừa cầm tay em, xoa xoa nhẹ từng đốt ngón tay mềm mại của Alicia. Âm giọng hắn vẫn trầm trầm mang theo sự dịu dàng nhưng từng lời nói lại như quỷ dữ từ cõi âm ty trồi lên. Aizen bảo:

"Hãy thẳng tay giết chết kẻ đó."

"Em moi tim hắn cũng được, móc mắt hắn cũng được, giết cả gia đình hắn, lột từng miếng da hay uống máu kẻ đó đều được. Không cần sợ hãi. Ta luôn có thể xử lý gọn gàng cho em."

Kỳ thực, cái cách Aizen yêu thương khiến em có chút bức bối. Giống như thể hắn sẵn sàng đày đọa cả thế giới xinh đẹp kia cũng không quan tâm đến việc những kẻ vô tội đáng thương như nào, duy chỉ Alicia. Bất cứ là việc gì, dù cho Alicia giết người thì Aizen sẽ là kẻ đốt lửa phi tang chứng cứ. 

Aizen luôn luôn dung túng cho em.

"Nhưng mà, đừng bao giờ để bất kỳ em gây tổn thương cho em. Được chứ?"

Nói đến đây, đáy mắt Aizen tối lại. Nó không nhuốm màu sự điên cuồng nữa mà thay vào đó là một mảng âm u chết chóc đầy quỷ dị. Alicia có chút rùng mình nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Em hứa."

"Ngoan lắm." Aizen khẽ cười hôn lên trán em. "Alicia có thích thú cưng không?"

Vừa nghe đến thú cưng, hai mắt em sáng rực cả lên. Cái đầu nhỏ gật liên hồi: "Có ạ! Chỉ cần là thú cưng thì em đều thích, chó mèo gì cũng được."

"Vậy sao." Aizen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Muốn thú cưng hai chân hay bốn chân?"

"Ừm. . ." Alicia nghiêng đầu, em khẽ cười bảo. "Em muốn cả hai."

Vì Alicia biết, Aizen chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối em.

"Màu sắc thì sao?"

"Em muốn một màu sáng, một màu tối."

Nếu như có một con mèo màu đen thì hẳn sẽ vui lắm.

"Em thích những con thú ngoan hay muốn những con thú hoang dã rồi đem về dạy dỗ?"

"Chắc chắn là ngoan rồi." Alicia đáp. "Nếu nó hung dữ với em, không phải Sousuke sẽ không cho em chơi sao?"

Aizen không đáp, chỉ cười nhẹ xoa đầu em. Trong đầu lại đang suy nghĩ một cái gì đó. Bàn tya thon dài vuốt nhẹ từng sợi tóc em. Cung điện riêng của Alicia sắp xong rồi, nếu như có thêm vài con thú cưng thì em ấy sẽ đỡ nhàm chán hơn. Huống hồ, hắn cũng không muốn em ấy chơi một mình.

"Mà sao Sousuke hỏi em vậy?" Alicia thắc mắc.

"Không có gì." Aizen ôm em, dỗ dành như trẻ nhỏ. "Ngủ đi, sáng mai sẽ có bất ngờ cho em."


(Tống mạn) Anh Trai Của Tôi Là Boss Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ