Chương 14: Đố kỵ

2.1K 347 27
                                    


"Alicia? Sao vậy?"

Aizen cẩn thận xoa xoa gò má em nhưng Alicia chỉ cảm thấy mỗi một nơi hắn đều trở nên lạnh lẽo. Giống như rắn độc bò trên làn da em, trườn lên cơ thể non nớt của em. Nhưng Alicia không dám né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn.

"Sousuke. . .s, sao anh lại để mấy chị ấy. . .không mang quần áo vậy?"

Aizen nghiêng đầu hôn lên má em. "Ta cũng bảo là chúng phải mang quần áo nhưng mà chúng sống chết muốn giữ bộ đồ đen giẻ rách kia. . . Nên ta cũng không quan tâm. Thú cưng thôi mà Alicia?"

"Một con chó không nghe lời, em phải phạt nó chứ?"

Alicia nuốt nước bọt, nữ chính kiêu ngạo ngàn người mê nhưng qua lời Aizen lại chẳng khác gì một con thú cưng không hơn không kém. Chỉ vì một bước đi này mà toàn bộ kế hoạch của Alicia đổ vỡ cả rồi. Xem ra đi đến nước này. . .em thật sự phải dính dáng đến nữ chính à?!!

Vừa nghĩ, Alicia vừa phụng phịu nhìn Aizen. Hắn xoa đầu em, vuốt nhẹ từng sợi tóc. Kẻ phản diện kia ôm em vào lòng, cưng chiều hôn lên trán Alicia.

"Dọa em sợ rồi. Ta xin lỗi."

"Em không sao. Ngày mai em có thể. . .đến chỗ đó nữa không?"

"Tất nhiên là được." Aizen mỉm cười. "Chơi chán rồi, ta sẽ tìm thú cưng khác cho em."

Không dám anh ơi. Một lần này là đủ rồi. Alicia vừa suy nghĩ vừa nằm trong lòng Aizen, hắn dịu dàng xoa đầu em. Alicia lim dim mắt, vừa chìm trong suy nghĩ vừa ngủ say sưa trong lòng hắn. Bàn tay thon dài cẩn thận ôm lấy em, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho em.

"Ngủ ngoan thật." Aizen lầm bầm, ngón tay hắn xoa lên môi em, vuốt nhẹ.

Hắn cúi xuống, tách nhẹ môi em ra. Cái lưỡi đỏ hỏn nhỏ nhắn nằm gọn bên trong, Aizen khẽ cười. Bên trong hắn điên cuồng gào thét hãy xâm chiếm lấy em, nhốt em lại ở nơi tối tăm nhất để sự tồn tại của em chỉ có duy nhất mình hắn biết. Nhưng mà như vậy Alicia sẽ hoảng sợ mất. Hắn không muốn nhìn thấy em ấy sợ hãi đâu.

"Alicia của ta. . . Em nhất định không được rời xa ta đâu đấy."

Đến khi Alicia tỉnh dậy thì Aizen đã rời đi rồi, hắn để lại lời nhắn và cả đồ ngọt cho em. Alicia vừa ăn vừa lên kế hoạch lại từ đầu. Giờ em phải đối xử tốt với nữ chính một chút, như vậy sau này có gì cũng có mặt mũi xin cô ấy tha cho em một mạng.

Cô bé ôm theo chỗ thức ăn rồi lon ton đi đến căn phòng riêng biệt kia theo trí nhớ của em. Alicia cẩn thận gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Em ló cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong, hai thiếu nữ kia đã được mang quần áo đầy đủ. Trên cổ vẫn bị ép đeo vòng cổ thú cưng và ngồi trên giường nệm, ánh mắt cái hai vừa cảnh giác vừa ngạc nhiên nhìn Alicia.

"X, xin chào. . ." Alicia lúng túng lên tiếng. "Em đến để xin lỗi. . .vì chuyện ban nãy. Em có để một chút đồ ăn ở đây, không có độc đâu ạ. Em có thể ăn cho hai chị xem."

Em như con mèo nhỏ rụt rè để mấy cái bánh ngọt và sữa vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại rời đi. Alicia không muốn dính dáng quá nhiều đến nữ chính, càng không có ý định làm thân hơn nữa hay nhờ cả hai người kia giúp đỡ. Suy cho cùng, em vẫn phải cảnh giác và cẩn thận thì hơn.

Cái mạng nhỏ đúng là khó giữ thật.

Alicia để lại đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi. Em biết Ulquiorra nếu mà ra tay thì kiểu gì cũng ép hai người ấy phải ăn để sống. Moi ruột bỏ thức ăn vào hay nhét vào cuống họng, y chắc chắn sẽ làm. Nhưng mà đó chỉ là lúc đầu thôi. Sau này Ulquiorra khi có tình cảm với nữ chính rồi thì sẽ đối xử với cô ấy vô cùng dịu dàng, còn giúp cô ấy rất nhiều nữa. Y là kỵ sĩ của nàng công chúa ấy.

"Ulquiorra, từ giờ anh có thể giúp ta đưa đồ ăn cho hai chị gái ấy không?" Alicia chớp mắt nhìn Ulquiorra vừa bước vào phòng em.

"Tiểu thư, thú cưng của ngài có đồ ăn riêng rồi ạ. Ngài không cần phải lo lắng." Ulquiorra nhìn em bảo.

"Không phải. Ta muốn đưa cho hai chị ấy một ít đồ ngọt với sữa nữa." Alicia mỉm cười bảo. "Lấy từ phần ăn của ta ấy."

Ulquiorra chớp mắt nhìn cô bé trước mắt, trong lòng y bỗng chốc dâng lên một sự đố kỵ không rõ. Vì cái gì. . . Tại sao người ấy lại muốn đem đồ ăn của mình đưa cho hai con ả kia chứ? Y còn chưa có được. . . Ulquiorra càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, mặc dù gương mặt y không lộ ra bất cứ biểu cảm nào nhưng móng tay sớm đã ghim vào trong da thịt. Thật là khó chịu, khó chịu đến mức muốn giết chết hai con ả kia. Như vậy, tiểu thư sẽ chú ý đến y nhiều hơn phải không?

"Nha? Ulquiorra giúp ta nha?" Alicia kéo kéo tay áo hắn. "Có gì ta sẽ nói với Sousuke giảm việc cho anh."

"Được phục vụ ngài là vinh dự của tôi."

"Cảm ơn Ulquiorra." Alicia vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay y. "Phải rồi, đây là mấy cái bánh ngọt ta đã chọn ra sẵn. Ulquiorra nhớ mang cho mấy chị ấy vào buổi sáng nha, buổi tối con gái ăn nhiều sẽ mập đấy."

Ulquiorra rũ mắt gật đầu. Cảm giác ghen tị lại nhen nhóm trong lòng y mỗi lúc một nhiều. Người ấy còn quan tâm đến hai cô ả kia nhiều đến vậy sao? Ghen tị chết mất thôi. . . Nhưng y vẫn nhận lấy rồi đáp.

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."

Alicia không biết, số bánh ngọt và sữa mà em chuẩn bị vĩnh viễn chẳng thể được đưa đến chỗ của Orihime và nữ chính.

"Tôi sẽ làm đúng theo lời người dặn."

(Tống mạn) Anh Trai Của Tôi Là Boss Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ