Tiếc, có tiếc, nói không tiếc, là nói dối! Người ấy với cô như tri kỉ, nhưng! "Anh ấy" đối với cô...là tín ngưỡng...
_________________
Y/n lững thững bước vào cái tiệm nhỏ, thẫn thờ đặt mình xuống ghế, gắng gượng nhìn lại những bức ảnh đã ám mùi của thời gian, nó đẹp lắm, in dấu những nụ cười tuổi 18 đôi mươi, cái thời vô lo vô nghĩ...
Chống tay xuống bàn, cô khẽ chợp mắt, nhưng ngủ sao nổi khi nỗi đau kia cứ dày vò, nước mắt rơi lã chã, y/n nhớ họ, nhớ cái tình bạn thanh thuần ấy, nhớ cả cái kẻ tâm thần tri kỉ kia, khóc không ngừng khi nghĩ về những năm tháng, những năm tháng mình đã đi qua, mãi mãi.
Y/n gần như đã có tất cả, một sự nghiệp rực rỡ, một tình yêu đáng ngưỡng mộ, một mái ấm hạnh phúc, nhưng lại mất họ mãi mãi...
-Y/n...
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.
-Jin...à không...xin lỗi...cậu Hwan._Cô ngập ngừng lau những giọt nước mắt.
-Cô hoàn toàn có thế coi tôi là anh ấy, nếu điều đó khiến cô khá hơn.
-Không, cậu thực sự rất giống anh ấy...nhưng anh ấy, chỉ có một._Y/n đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh, cố tìm một "ánh sao" giữa ban ngày.
Cậu trai dang rộng tay, đứa ánh mắt có chút cứng nhắc nhìn y/n, có lẽ, cậu cũng đang cố tập làm "người kia".
-Tôi nghĩ, cô cần một cái ôm?_Cậu ta khẽ nghiêng đầu.
Khoảnh khắc ấy y/n chợt oà lên như một đứa trẻ, tuy không phải anh ấy, nhưng những điều thứ máy móc này làm lại khiến cô nhớ anh ấy đến vậy, nhớ những lần anh dịu dàng dỗ cô, nhớ sự ân cần nuông chiều, nhớ, chỉ là rất nhớ.
Cô nhào vào lòng cậu ta, nức nở mà khóc, ôm cậu ta thực sự rất lạnh, nhưng mùi hương vương trên áo cậu lại rất thân thuộc, nó dễ chịu lắm, nó đã an ủi phần nào, xoa dịu phần nào cái vết thương kia.
Những người cô coi là tri kỉ, gắn bó với cô hơn cả thập kỉ, lần lượt từ bỏ cô.
Có phải, vì tình yêu dành cho thiếu gia họ Kim kia mà cô đã đánh đổi tất cả không? Có phải vì tình yêu này mà jin hoá điên, rồi cuối cùng chết, và vì cái chết này mà cô mất đi người bạn kia không? Liệu...?
Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cô.
Không, không phải vậy, vốn dĩ cô chưa một lần tổn thương họ, nếu có trách, thì trách cái thứ "tình tay ba" khốn nạn kia, trách cái thứ tình cảm khốn nạn nảy sinh trong tình bạn ấy
Đôi mắt sưng húp vì khóc khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.
"Cạch"
-Y/n, anh mua...
-Suỵt, cô ấy ngủ rồi.
Điều trước mắt có chút khiến Taehyung chạnh lòng, ngay cả việc bảo vệ người ấy anh còn không làm được, giờ còn thua một cái máy, chính anh cũng phải nhận rõ thứ cô ấy cần là một người có thể cho cô ấy một bờ vai vững chắc chứ không phải một cuộc sống nhung lụa sung túc nhưng đầy sóng gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,
Fanfiction-Em là người đầu tiên khiến anh có "một đêm say" -Nếu em gật đầu là đồng ý, lắc đầu nghĩa là không phủ nhận. -Ủa giống nhau mà? -Bên Ấn, lắc có nghĩa là có! LƯU Ý!!!: 1. Truyện hầu như không có H (vì mình không biết viết H), chỉ nhẹ nhàng tình cảm h...