Chap 2

315 27 1
                                    

Hôm nay Đại Minh bảo có một việc quan trọng muốn nói với Nhất Bác

Khiến cho Nhất Bác hồi hộp, vui mừng trộn lẫn vào nhau, Nhất Bác chọn một bộ độ thật đẹp, nhìn mình trong gương chỉnh lại vài sợi tóc

"Aiz ui da ai mà đẹp thế không biết này"- Nhất Bác nhìn gương tự khen bản thân mình

Sau đó vui vẻ đi xuống lầu

"Điềm Điềm mau cưới vợ"- Mẹ Vương vừa thấy cậu con trai mình xuống thì liền nhai lại câu nói thường ngày

Nhưng hôm nay tâm trạng Nhất Bác cực kỳ cực kỳ tốt thế là chạy lại ôm hôn mẹ mình rồi mỉm cười

"Đi hẹn hò hả con, sao vui dữ vậy, mày làm mẹ cũng hào hứng quá." Mẹ Vương vui vẻ

"Khi nào thành công còn sẽ trả lời mẹ"- Nhất Bác vui vẻ trả lời

Rồi hí hửng ra lấy xe rời đi

"Trời ơi con tôi nó đi hẹn hò nè"- Mẹ Vương chạy đi khoe với tất cả người làm trong nhà

Khiến họ chỉ biết cười ngượng với độ trẻ con của bà chủ

____________________________

"Anh Đại Minh em đến....rồi nè"- Nhất Bác đang vui vẻ khi thấy Đại Minh, nhưng khi thấy anh quan tâm một cậu trai khác khiến Nhất Bác thay đổi thái độ

"Ủa em đến rồi sao"- Nhất Bác quay lại mỉm cười với cậu

"Vâng anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em"- Nhất Bác ngồi xuống ghế trả lời, lòng dâng lên cảm xúc khó tả đến tột độ

"Ừm, đây là Kim Trạch Vũ người yêu của anh, anh và Trạch Vũ đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, nên anh muốn giới thiệu Trạch Vũ với em"- Đại Minh vẫn tươi cười nắm tay Trạch Vũ nói

"Thật sao, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhá"- Nhất Bác ngượng cười nói

"Em sao thế"- Đại Minh thấy Nhất Bác có biểu hiện khác lạ liền nhanh chí hỏi

"Hả em không sao, à mà em vừa nhớ ra rằng em còn vài việc cần giải quyết, nên em đi trước"- Nhất Bác đứng dậy nói gấp rồi bỏ đi

Vừa quay mặt cậu đã khóc, leo lên xe tất cả những gì kìm nén lúc nãy vỡ òa

Cảm xúc lẫn lộn, vui mừng, hạnh phúc rồi lại đến hụt hẫng và cay đắng

Nhất Bác cậu đanh đá đấy, kiêu ngạo đấy, nhưng bây giờ đây cậu lại là một người yếu đuối đấy

Khóc đã rồi Nhất Bác lái xe đến bar để uống rượu để quên đi Đại Minh, người làm cậu thầm yêu suốt bốn năm qua

Nhất Bác uống say đến nỗi không thấy đường lái xe, với lại cậu cũng là khách quen của bar, nên họ đã nhanh chóng đỡ Nhất Bác vào phòng mà Tiêu Chiến hay đến uống rồi ngủ lại (Lời tác giả gốc- quán bar này vừa là bar vừa là khách sạn nhá)

Phòng của cậu là phòng 580 và đối diện phòng cậu là 510

Nhất Bác được nhân viên tận tình đưa lên phòng và đắp chăn cho cậu, sau đó họ rời đi mà quên khóa cửa cho Nhất Bác

Tiêu Chiến đôi chân loạn xạ bước đi, và vào phòng mình

_______________Sáng Hôm Sau_______

Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ, mở mắt ra liền hoảng hốt nhìn sang bên cạnh.

Là Vương Nhất Bác là tình địch của anh

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn vào chăn, cả hai không mặc gì, vậy nghĩa là đêm qua anh vào nhầm phòng và cùng Nhất Bác làm chuyện trên giường

Tiêu Chiến hoảng hốt nhanh chóng mặc đồ vào và rời đi

Khi Tiêu Chiến rời đi không lâu thì Nhất Bác cũng tỉnh dậy, toàn thân đau nhói, đang mơ màng thì Nhất Bác tỉnh bật dậy nhìn vào chăn, sửng sốt, drap giường là máu, chứng tỏ lần đầu của cậu đã mắt

Nhất Bác cố gắng nhớ lại đêm qua cậu đã cùng ai nhưng không thể nào nhớ được, Nhất Bác như người mất hồn

Vừa bị crush làm tổn thương, bây giờ lại mất đi lần đầu mà không hề biết ai đã lấy đi

Vương Nhất Bác quả là xui xẻo mà, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tin thần sao đó thay đồ và quay về nhà
___________________________

Thời gian vẫn trôi qua bình thường, Nhất Bác vẫn đi làm và sống cuộc sống bình thường và cậu nhận ra tình cảm mình dành cho Đại Minh dần nhạt đi

Nhưng điều lạ là cơ thể cậu không bình thường nữa, khi cậu hay mệt mỏi và buồn nôn

Và ghét những thứ tanh hôi, mẹ Vương cũng cảm thấy lạ, triệu chứng của Nhất Bác chỉ xuất hiện ở những người mang thai, tại sao Nhất Bác lại có những triệu chứng đó

Mẹ Vương nghĩ thế liền đột nhập vào phòng Nhất Bác sau khi cậu rời đi

[Chuyển Ver] [战山为王] Tình Yêu Đến Vì Sự CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ