3. đám cưới của anh và em

109 23 6
                                    

anh đi về, hôm nay là thứ tư, jungkook như mọi ngày chờ anh về ăn tối, đôi bàn tay khéo léo bày biện thật xinh, taehyung về tới nhà thấy jungkook vì mình mất công như vậy anh cũng không thể giận cá chém thớt, ngồi xuống cùng jungkook thưởng thức bữa ăn

"ngon không anh?"

"ừm, ngon"

"vậy là tốt rồi"

jungkook cười tươi, nụ cười ấm áp như hoa hướng dương vậy, taehyung im lặng ăn khiến jungkook nhận ra tâm trạng của anh hôm nay không tốt

"taehyung? anh có chuyện gì à"

"sihyeon từ chối tôi rồi"

jungkook nắm chặt hai tay dưới bàn, đó là lẽ đương nhiên nhưng với người không biết gì như taehyung, thì đây là nỗi buồn thất tình vì bị từ chối

tư vị đó jungkook nếm trải không biết bao nhiêu lần, cười chua chát cho chính bản thân mình

"taehyung, anh biết không? người ta bảo là kết thúc là sự khởi đầu mới"

"anh đã làm rất tốt rồi, chỉ là anh chưa đủ may mắn thôi"

"ha... em còn biết tôi chưa đủ may mắn ư?"

nụ cười của anh gượng gạo, anh nhìn thẳng vào mắt của em nói

"jungkook, tôi hiện tại đang vô cùng khó chịu nên em có thể lên phòng không?"

taehyung biết khi nói ra câu đấy, jungkook sẽ tổn thương biết bao nhiêu khi mình bị hắt hủi, nhưng anh cũng hết cách rồi

anh mệt mỏi với việc phải đóng giả là gia đình yêu thương nhau, rồi lại phải cùng nhau ăn cơm như một nghĩa vụ phải làm, rồi tất cả công việc tình cảm dồn lên vai anh

"em lên trên , anh ăn xong thì để em dọn cũng được"

khi nói xong câu, jungkook buồn bã lên phòng, gương mặt của em ửng đỏ như muốn khóc nhưng jungkook lại lầm bầm

"chính mình khiến anh ấy như này, mình làm gì có quyền để khóc cơ chứ"

bóng lưng nhỏ ngồi ôm gối trên giường, em không nhận ra người bị dày vò đau đớn là em sao?

taehyung cũng biết mình quá đáng, nhưng chẳng có cách nào để xin lỗi jungkook vậy nên anh chọn im lặng làm như cả hai đã giải quyết xong rồi

jungkook hôm nay phải đến trường nên đi rất sớm, khi anh xuống thì trên bàn chỉ có sandwich đã được bày sẵn kèm theo lời nhắn

"em sợ anh thấy em thì ăn không ngon nên em đã đi trước, anh ăn rồi đi làm sau nhé"

chỉ một câu nói nhưng lại chất chứa biết bao nỗi niềm

__

kim taehyung và jeon jungkook hôm nay chính thức kết hôn, vào một ngày gần chót của tháng mười một, họ chính thức cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn và tấm ảnh dưới nền đỏ chói

jungkook về kim gia nhưng hoàn toàn không một đám cưới lớn, chỉ mở tiệc thông báo cho hai bên gia đình biết, jungkook đề xuất

em không muốn, đằng nào cũng chỉ là một vở kịch tình ái, đám cưới để tới lúc chia xa lại bị chê cười

"jungkook à, vào đây mẹ nói với con một chút"

mẹ kim hiền từ gọi cho em, em cũng thắc mắc đi vào với mẹ

"mẹ à, có chuyện gì sao ạ"

"ừ, mẹ hỏi con một chút, con có hạnh phúc khi ở với taehyung không?"

bà cười nói, dù taehyung không phải con ruột của bà nhưng anh rất ngoan ngoãn, từ bé đến giờ học hành hay vấn đề nào cũng làm rất tốt, chưa bao giờ bà nghĩ bà sẽ yêu thương đứa con riêng của chồng

nhưng bây giờ, bỏ qua việc chồng bà lầm lỡ, taehyung cũng là người, cũng cần được yêu thương, một đứa trẻ ngoan ngoãn ngày ngày ở bên bà, bà cũng phải động tâm mà thương như con ruột

"dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt ạ"

"con đừng nói dối, có phải nó vẫn hay đi với sihyeon đúng không, mẹ cũng thấy ba đứa với nhau từ bé, con nói dối mẹ làm gì?"

"dạ, nhưng ép anh ấy làm việc anh ấy không muốn, bản thân con cũng không muốn yêu cầu nhiều ạ"

"đứa nhỏ ngốc nghếch, sao con lại tốt bụng như thế cơ chứ"

bà buồn rất nhiều, đứa trẻ này bản thân mình còn không thương lấy, bà chẳng biết nói sao, chỉ mong taehyung nhanh chóng nhận ra tình yêu to lớn của em

"mẹ hỏi vậy thôi, nếu con cần gì mà ngại bố, con nói với mẹ là được nha con"

"để con như này, họ kim nhà ta còn khó nhìn mặt hai bác thông gia"

jungkook mỉm cười, ít nhất cũng có người ủng hộ tình yêu của mình, em ôm bà kim an ủi bà

"mẹ yên tâm, nếu một ngày nào đó taehyung yêu ai khác ngoài chị sihyeon, lúc đó mẹ tới đón con đi mẹ nhé"

"con tin mỗi mẹ thôi, bố mẹ con, con không muốn làm họ đau lòng hơn nữa"

một đứa trẻ ngốc nghếch khiến người ta đau lòng

kim sihyeon đứng ngoài cửa, cô nghe rõ đoạn hội thoại vừa rồi, bản thân cũng biết mình chính là rắc rối của vụ việc

bởi vì cũng thích taehyung mà cho dù biết là sai nhưng cũng không muốn taehyung chú ý ai khác

bởi vì nhận ra sự chân thành của jungkook mà nhiều lần ráng đẩy em ra xa khoảng cách

"sihyeon? chị làm gì ở đây vậy?"

kim taehyung muốn lên gọi mẹ kim và jungkook xuống thì gặp cô, nhìn gương mặt thất thần của cô hắn có chút lo lắng

"không, chị cũng định lên gọi hai người xuống, em cũng vậy phải không?"

"ừ, đám cưới mà không có nhân vật chính thì rất buồn cười"

"tháng sau là chị cưới henry rồi nhỉ? mong là chị sẽ hạnh phúc"

"mong là em và jungkook cũng vậy"

lòng kim taehyung bị châm chích giống như kim đâm vậy, nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi với cô

"vâng"

jungkook ló ra, kim taehyung đã đặt tay em lên tay mình

"chúng ta đi thôi nhỉ?"

em mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, khẽ hỏi

"taehyung? anh làm gì vậy?"

"đi đến lễ đường, không phải đó là điều em mong muốn sao?"

đi đến lễ đường? là điều jungkook thật sự mong muốn, nhưng trái tim của em đang rỉ máu, nó làm cho em không thể đứng vững được

"anh ơi, em ghét đám cưới rồi"

taehyung sửng sốt nhìn jungkook

"nếu anh biết trước mình sẽ cưới người mai sau sẽ li hôn mình, anh có đau lòng không?"

"còn em thì có anh ạ"

redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ