5. hoa anh đào

40 11 0
                                    

taehyung cũng sốt ruột không kém, jungkook sốt khá cao nên anh muốn mang thuốc về sớm hơn, chỉ tại đường xá đông đúc, không tránh khỏi tắc đường

jungkook ôm chiếc điện thoại, lảo đảo đi ra khỏi phòng khách sạn, vừa bấm thang máy đã thấy taehyung từ trong bước ra với ánh mắt ngạc nhiên, anh hỏi

"sao lại.. không ở trong phòng"

jungkook đứng trước mặt anh, khuôn mặt ửng hồng đầy nước mắt

"em sợ anh bỏ em ở đây một mình"

"taehyung, anh đừng đi anh nhé"

"em sợ"

jungkook dường như đã nói hết lời, em sợ anh sẽ quay mặt đi ngay sau khi dúi đống thuốc vào người em

"tôi đi đâu được chứ? em vào phòng đi, mặc như vậy ra ngoài người ta sẽ nhìn"

thật ra anh cũng lo jungkook đi lại mệt mỏi, thế mà lại cứng đầu bám lấy người anh cho bằng được

"vào phòng chờ tôi năm phút, tôi nhờ khách sạn nấu cháo cho em thôi, nãy quên mất"

"chỉ năm phút, tôi không nói dối em"

taehyung còn để lại cả điện thoại của mình như làm chứng jungkook mới chịu ngoan ngoãn nằm trên giường

đột nhiên chuông điện thoại vang lên, jungkook thấy đó là số lạ, nhưng cậu thuộc lòng dãy số lạ này từ lâu

là sihyeon.

jungkook khó chịu nhìn nó, bấm máy thì không được mà tắt đi thì không muốn, đến khi taehyung lên điện thoại đã ngừng reo

"nãy có người gọi anh"

"hửm? sao không nghe hộ tôi luôn, người biết tôi cũng ít"

"là chị sihyeon, em không dám nghe, em sợ anh nổi giận"

"tôi không nhỏ mọn tới vậy đâu, em đang ốm mà"

"ốm thì được anh chiều à?"

anh bất lực, cũng có chút muốn xoa mái đầu nhỏ đang xoay lại kia, tay đưa lên rồi lại buông thõng xuống

muốn xoa đầu em an ủi, nhưng lại sợ chạm vào em thì em sẽ tan vỡ.

đôi lúc taehyung thấy jungkook có một chút không thực, giống như đang ở trước mắt mà xa tận chân trời, lúc nũng nịu kề bên nhưng lúc lại dứt khoát không ai bằng.

"tôi gọi cho chị ấy"

"thì có ai nói gì đâu"

"cho em nghe, em bảo tôi bận rồi, tôi đi tắm trước"

taehyung nhẹ nhàng dỗ dành, để jungkook vui vẻ một chút thì đâu có sao, anh cũng muốn xem jungkook sẽ có thái độ gì với người chồng mình thích

"taehyung.. em nghe máy rồi.. nãy em đi đâu.."

"chị sihyeon, là jeon jungkook đây ạ"

sihyeon thoáng bất ngờ

"ồ.. em trai, taehyung đâu rồi em?"

"anh ấy đang bận.. bảo em nghe máy hộ"

"à, chị cứ tưởng taehyung lại chui vào một góc nghe máy, cái dáng vẻ dễ thương đó.."

"em bận rồi, khi nào rảnh sẽ gọi mừng cưới chị"

taehyung ngắt máy, nhìn cậu nhóc nhỏ ngốc xít chỉ biết bị người ta bắt nạt liền búng vào trán em

"anh sao thế"

"em ngốc, chị ấy cố tình thăm dò em, vậy mà em lại để chị ấy nói suốt à"

"đằng nào anh cũng không yêu em, em không có căn cứ để phản bác lại"

a, jungkook thật ra cũng biết giận hờn

taehyung cũng nhận ra, jungkook cực kì hiền lành, cái gì không phải của mình không bao giờ em dám giành giật.

điểm đó vừa là nước đi an toàn, cũng vừa là nỗi đau mãi mãi ẩn sâu trong tim em

thì ra, em đang sống trong một thế giới bất công với em, jungkook biết vậy nhưng em vẫn đâm đầu vào nó

taehyung đau lòng, nhưng anh không có cách nào để thốt ra lời an ủi vì bản thân anh chính là cái gai ngáng đường jungkook

"jungkook, có điều tôi muốn hỏi em"

"em đơn thuần chỉ vì muốn tôi tự do mà tiến tới hôn nhân sao?"

jungkook nhìn anh mỉm cười

"không phải gì thế thì vì gì? anh cũng biết bố anh khó tính mà, em chỉ làm những gì mình có thể làm được thôi"

"kể cả điều đó làm tổn thương em?"

"cái đó quan trọng lắm à?"

jungkook thật ra chẳng nghĩ nhiều tới vậy, từ giờ đến cuối đời có khi chẳng yêu ai sâu đậm như yêu taehyung, vậy điều đó có quan trọng lắm sao

"anh đừng lấy đó làm gánh nặng, em nghĩ thông hết rồi, hiện tại em học mĩ thuật xong sẽ mở một tiệm bán tranh nhỏ, sau đó ở đó luôn"

"căn nhà kia.. anh đem ai về cũng được, chỉ là tránh tai mắt bố anh một chút"

"khi nào cần thì gọi em về"

"mà bây giờ cũng không cần thứ tư về ăn với em nữa đâu, em cũng mệt rồi anh ạ"

"hì hì"

jungkook nói ra rất nhẹ nhàng, giống như truyền lại lời nói của người khác chứ không phải đang nói về bản thân mình

một jungkook tốt bụng đến đáng thươngc, vậy mà taehyung đã làm nụ cười của jungkook trở nên méo mó tới đáng sợ

jungkook không dám mở lòng nữa, một lần yêu là quá đủ rồi, cậu sợ mình sẽ tiếp tục bị tổn thương

chi bằng cứ như vậy, cả đời cũng không sao

anh sững sờ, em ấy đã nghĩ đến như vậy

"tôi không xứng đáng để em phải như vậy đâu, tôi đã đối xử tệ với em, tôi vẫn thích chị ấy, tôi làm em tổn thương.."

"nhưng anh cũng từng yêu thương em, như một người anh trai, hàng ngày khen ngợi món ăn em làm, bảo vệ em khỏi người ta"

"anh tốt như vậy, chỉ là em không phải người anh yêu thôi"

"sau chuyến trăng mật này, anh như nào cũng được"

"nhưng trong mấy ngày, anh có thể làm người chồng của em được không?"

dưới tán cây anh đào, jeon jungkook chỉ muốn cùng taehyung ngắm hoa một chút

bởi vì hoa đẹp đến mấy cũng tàn.

redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ