Chương 2

456 48 10
                                    

Chương 2:

"Bao lâu chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này?"

"Sáu năm."

...

Khung cảnh Seoul về đêm luôn hoa lệ và rực rỡ ánh đèn, càng về khuya dòng người trên các con đường lớn nhỏ càng đông đúc và náo nhiệt hơn.

Kim Hyuk Kyu im lặng ngắm nhìn khung cảnh thủ đô qua tấm kính cửa sổ ô tô, em đã giữ tư thế này hơn mười lăm phút kể từ lúc lên xe. Đài phát thanh đang phát một bài hát ballad sâu lắng nào đó, giọng nam ca sĩ trầm ấm khiến trái tim người nghe dễ dàng rung động. Song Kyung Ho mặc dù hai mắt chăm chăm nhìn đường, nhưng tâm trí bên trong đang loạn một mớ.

Ban nãy khi Kyung Ho nói như thế, anh không hề có lấy tự tin rằng Hyuk Kyu sẽ chịu mở cửa cho anh. Sau mấy năm chỉ có thể ngắm nhìn người thương qua màn hình điện thoại, Kyung Ho cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn bạn nhỏ trực tiếp trong cự ly gần, thế nhưng một Kim Hyuk Kyu với bộ dạng yếu ớt sắp sửa sụp đổ thế kia lại không phải điều anh mong chờ. Kyung Ho đau xót và càng thêm tự trách.

Mặc dù chính miệng Kyung Ho bảo sẽ đưa Hyuk Kyu đi, sau đó mới hoảng loạn nhận ra chẳng biết phải đưa em đi đâu. Giai đoạn hai người còn quen nhau, bởi vì đều là game thủ chuyên nghiệp nên những nơi hai người cùng nhau tới rất ít ỏi. Đó là một bãi đất trống nhỏ gần nhà anh để cùng nhau tìm cảm giác bình yên tâm hồn, là bờ biển sông Hàn cùng nhau uống bia giải tỏa cảm xúc, là một con hẻm nhỏ có chiếc xe mì thơm phức giúp hai người ấm bụng đêm khuya. Nghĩ tới hình ảnh chiếc xe mì hay tới, Kyung Ho liền chọn đó thành điểm tới.

"Em chắc là chưa ăn gì đúng không?"

"Vâng."

"Anh cũng chưa ăn gì. Mình đi ăn mì nhé?"

.

"Kyung Ho đấy à? Mới ăn đây mà mày nhớ ông già này nhanh thế?" Chủ xe mì là một ông lão đã ngoài bảy mươi luôn lạc quan yêu đời, tay chân còn nhanh nhẹn tháo vát lắm. Đồng thời đây cũng là một người bạn tâm giao đặc biệt của Kyung Ho trong những đêm chất đầy tâm tư mệt mỏi.

"Do cháu nhớ vị mì của ông quá trời quá đất đó. Vẫn còn mì cho tụi cháu chứ ạ?" Kyung Ho híp mắt cười cười đáp lại ông lão.

"Đương nhiên còn. Khách VIP lúc nào cũng có phần hết." Ông lão nhìn chàng thanh niên nhỏ con đang đứng phía sau Kyung Ho, nhẹ giọng hỏi: "Khẩu vị của cháu vẫn như trước đúng không, cậu bé?"

Hyuk Kyu bị hỏi đột ngột như thế có hơi lúng túng, vội vàng gật đầu: "Dạ."

"Hai đứa ngồi đợi mì xíu nhé."

Kyung Ho không nhớ rõ là thua ai nhưng anh nhớ hôm đó cả đội thi đấu tệ hơn hai chữ bạc nhược cộng thêm mang trên mình cương vị đội trưởng, Kyung Ho càng thêm áp lực đè năng, tinh thần xấu trầm trọng, hạ hỏa bằng cách thức cả đêm để luyện tập.

Cùng anh xuyên đêm còn có vị xạ thủ ngày thường hay kiếm chuyện linh tinh chọc anh cáu lên nữa. Kyung Ho nhớ rõ buổi tối ấy, Hyuk Kyu ngoan ngoãn vô cùng, không đâm chọt anh gì hết, yên tĩnh bên cạnh đánh rank, lâu lâu lén lút ngó sắc mặt anh đỡ hơn chưa.

(Smeft) Anh, em và câu chuyện của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ