7 - 6

718 56 2
                                    

"Vừa rồi..."

Nghe ra sự chần chừ của Tiểu Hồ Ly, tôi ngước mắt nhìn sang đối diện, bấy giờ mới để ý thấy con người thích ăn uống chuẩn mực như cô ấy lại không hề động đũa.

"Chị gái xinh đẹp kia, là bạn của cậu à?"

Tôi không khỏi phá lên cười, nếu Hứa Nhân Ninh nghe được chắc chắn sẽ rất đắc ý đây.

Tôi gật đầu, quấn mì cho vào miệng, "Ừ, nhưng hai năm rồi không liên lạc, hôm nay cũng là tình cờ chạm mặt do chị ấy tham gia triển lãm."

Sự xúc động khi thấy bức tranh vừa rồi vẫn chưa bình ổn, càng không cần nhắc đến việc biết nó xuất phát từ tay Hứa Nhân Ninh, tim tôi trào dâng những cảm xúc khó tả, suýt tí thì bật khóc.

Hứa Nhân Ninh luôn lặng yên không dấu vết như vậy, nhưng một khi hiểu được tình cảm của chị sẽ khiến người ta hãm sâu trong đó, không thể phản kháng. Tôi biết dù thời gian có trôi đi, năm tháng có vô tình đến mấy thì tôi vẫn luôn một lòng một dạ với người phụ nữ này.

Nhưng tôi cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, thế nên khi câu hỏi của Tiểu Hồ Ly được ném ra, tôi rất bất ngờ.

"Chị ấy... chỉ là bạn của cậu thôi sao?"

Có lẽ do câu hỏi của cô ấy quá khẳng định, cùng sự thất vọng khó lòng che giấu trên nét mặt nên tôi không thể phủ nhận ngay tức khắc.

Tiểu Hồ Ly chầm chậm ngẩng đầu, cặp mắt long lanh thường ngày hơi ảm đạm, thấp giọng, "Nói tớ nghĩ nhiều cũng được, nhưng tớ có cảm giác... Đối với cậu, chị ấy không giống những người khác."

Im lặng vài giây, tôi nói: "Chị ấy là người tớ đã quen biết từ rất lâu." Quen bao lâu, thích bấy lâu —— Việc này chẳng có gì vui, cũng không đáng để khoe khoang. Bên cạnh đó, tôi cũng không chắc Tiểu Hồ Ly có xác định được tính hướng của tôi không. Tuy rằng thỉnh thoảng Đàm Nhã Hằng sẽ cười khằng khặc như vịt trêu tôi, tôi cũng chỉ dữ tợn trừng cô ấy chứ không để tâm.

Sau Hứa Nhân Ninh, tôi không dám lại đi phỏng đoán chuyện tình cảm. Ai phải lòng ai, ai thích ai, không nói ra miệng thì sẽ cho rằng không xảy ra.

Thật ra, tôi không nghĩ Tiểu Hồ Ly có cảm giác với mình, dù vì không muốn hay sợ sệt thì trước nay tôi đều nghĩ thế.

"Nếu như, tớ nói nếu như." Cô ấy đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào tôi: "Cậu có người thích, hi vọng cậu có thể nói với tớ, không nói là ai cũng được, tớ chỉ là... chỉ là muốn biết mình có nên tiếp tục... thích nữa không."

Giọng điệu kiên định pha lẫn khẩn cầu khiến tôi ngẩn ra.

Tôi không thể tưởng tượng cô ấy phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể mở miệng... Hơn cả sợ hãi, chính là bất lực.

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, nói: "Cảm ơn cậu." Tôi cố làm giọng mình nghe bình tĩnh và tự nhiên hết mức, nhưng nhìn viền mắt ửng đỏ của cô ấy, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tôi khó lòng tưởng tượng hai năm Đại học của mình sẽ buồn tẻ và cô độc thế nào nếu như không có Tiểu Hồ Ly.

Vì vậy, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với lời cảm ơn của tôi.

[BHTT - EDIT HOÀN] Tàn dư đời người, tro tàn đời tôi - Hi TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ