6. Không đối địch cũng đối nghịch!

210 26 0
                                    

Trước giờ Tiểu Thời phần lớn luôn làm đúng như sự chỉ dẫn của Lục Quang. Đương nhiên cũng đã có không ít lần theo cảm xúc và sự nghịch ngợm cá nhân mà suýt chút nữa làm lệch dòng thời gian dẫn đến xảy ra chuyện lớn...Nhưng tật cũ khó bỏ làm sao nhanh chóng liền muốn biến mất là biến mất? 

Đó là cách những trận đấu sau đó chuyển hướng đi theo đường mà chẳng ai hay~

------

" Lục Quang, anh biết cậu vẫn còn tình người dù là một tên-mặt-đơ phần lớn thời gian. Chắc hẳn thái độ kiên quyết làm chuyện này kia của cậu cũng có lí do chính đáng..." Trình Tiểu Thời nói.

Không giống mong đợi, Lục Quang im lặng, từ chối trả lời.

" Với lại ở đây quen biết thì anh chỉ có mình cậu để tin tưởng...Nên ít nhất bây giờ chưa rõ chuyện gì, anh sẽ theo cậu, được chứ? "

"..."

" Lục Quang, cậu nói gì đi mà~ Có phải đang giận anh không? "

" Không có, tôi tại sao lại giận chứ? " Lục Quang liền phản ứng ngay.

" Vậy thì tốt, cùng nhau giải quyết vụ này như mọi khi thôi! " Khí thế hừng hực từ đâu ra, Trình Tiểu Thời giơ tay lên định giống thường lệ đập tay với cộng sự. Song tiếc rằng họ bây giờ cách nhau bằng một chiếc ô, tay đưa lên, vụt xuống, đáp lại cử chỉ của anh vốn chỉ là khoảng không vô định. 

Lần này Lục Quang không thể cứ muốn là có thể đáp lại hành động.

Hình như cảm xúc gì đó theo sự việc nhỏ vừa rồi khẽ lay động bên trong Tiểu Thời. Hiếm hoi kể từ rất lâu rồi lại cảm thấy cô đơn chăng?

----

Nói thế chứ cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu - Khi Lục Quang đã cho rằng Tiểu Thời sẽ làm theo luật mà tin tưởng ném ô cho đối phương ra ngoài bắt sur, Tiểu Thời lại :"Chào đằng đó, đừng lo tôi không hại đằng đó đâu. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hoà bình được không? "

Đúng rồi, là FH - Chả cần ai bày, chính tự Lục Quang đã biết qua khái niệm này sau khi nhìn cộng sự của mình đi xoay mấy vòng để tạo thiện cảm trước cặp mặt rất-là-e-dè của sur.

Nhưng không chỉ một hai trận thôi đâu, hễ cứ cho Tiểu Thời làm chủ là trận đó sẽ FH cho đến khi địch đã ra cổng hết. Người kia lúc đó thì làm gì á? Càm ràm chứ làm gì nữa, song chẳng lời nào lọt tai cả, cậu còn không có khả năng tự xuất hiện, Tiểu Thời lại còn phản ứng lại thái độ của cộng sự bằng cái hành động nũng nĩu ngộ nghĩnh thường ngày...Mà đối với khía cạnh này của Tiểu Thời, Lục Quang không có cách nào từ chối.

Phía sur cũng không yên, vì vụ này mà nhộn nhạo một dạo. Trắng thì đánh mà Hắc thì tha, cái sự tình phi logic khác bình thường này khiến hội sur sợ đến mức không biết biểu tình thế nào nên tụi nó quyết định lan truyền tin đồn này cho nhau nghe. Đại loại là hãy dụ Bạch Vô Thường vào những bãi kite mà hắn khó xử lý, bắt hắn gọi vị huynh đệ của mình ra, lúc đó chắc chắn ai có chuỗi thua đỏ lè cũng sẽ nhìn thấy tia sáng vàng phía cuối con đường...

Lục Quang: Hắt chu!

Trình Tiểu Thời: Sao vậy, Lục Quang? Môi trường không quen nên cậu cảm lạnh rồi?

Lục Quang: Tôi ổn...tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhắc đến mình.

---

[ Ban đầu muốn viết cái gì đó parody nhẹ nhàng cho duo mình thích nhưng giờ hình như nó đi lệch hướng mất rồi, đúng không =") ? ]

( LC x IDV ) Welcome to the ManorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ