chúc ngủ ngon

242 41 0
                                    

Marco đặt con dao xuống, nhìn vào những vết cắt chồng chéo lên nhau trên cổ tay gã. Máu đỏ vừa ứa ra lập tức bị tia lửa xanh bao phủ. Cổ tay gã lại trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã thở dài, gã không phải kẻ ngốc, gã biết chắc con dao nhỏ bé vô dụng đó chẳng thể có tác dụng gì, chỉ là gã muốn thử một chút. Trong lòng gã một phần nào đó mong rằng mình sẽ bị tổn thương bởi thứ đồ mà mọi người vẫn thường coi là nguy hiểm ấy. Gã ước một khắc nào đó trong đời, Phượng Hoàng Marco chỉ là một tên đàn ông bốn mươi ba tuổi tầm thường.

*

"Đây là thuốc của Bố. Màu trắng là thuốc an thần, còn màu xanh là thuốc ho, mỗi bữa cho Bố uống 4 viên trước khi ăn ba mươi phút. Cuối ngày nộp lại báo cáo sức khỏe cho tôi, được chứ?" Gã đưa cho Tate mấy vỉ thuốc và cẩn thận dặn dò cô về liều lượng, không quên nhắc cô đừng để Bố Già chạm vào rượu. Tate nhận lấy thuốc từ tay gã, cô chẳng thể giấu được tiếng thở dài. Cô có ngăn cản đó chứ nhưng Râu Trắng có khi nào nghe đâu. Cứ phải có mặt gã thì mới ít nhiều làm ông ái ngại không nốc cạn bình rượu quý.

Marco cũng chỉ biết cười xuề xòa, vỗ vai ý bảo cô cố gắng một chút, Bố có tuổi rồi nên cũng hơi ương ngạnh, "Người ta vẫn bảo càng già càng giống trẻ con mà."

Tate nghe thế thì bật cười khúc khích. Mấy cô y tá cũng cười theo. Gã tự hỏi không biết Bố có nghe thấy mình nói gì không, nhưng rồi cũng mặc kệ, gã có nói sai đâu.

Sau khi bàn giao nốt công việc cho mấy cô y tá, gã cũng trở về phòng của mình. Buổi đêm ở Tân Thế Giới tĩnh lặng vô cùng, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, hay tiếng gió lùa qua kẽ tóc lén lút như sợ gã nhận ra. Marco nghĩ ngợi một chút rồi chuyển hướng đi về phía đầu tàu. Gần đây trên tàu có khá nhiều chuyện xảy ra, khiến lòng gã cứ bồn chồn.

Tỷ như cái chết của Thatch. Tỷ như việc Ace rời đi, một mực muốn trừng phạt tên phản bội.

Marco không thể cứu sống Thatch, cũng không thể cản bước chân Ace. Gã chẳng thể làm gì ngoài buồn đau cùng cực. Nhưng gã không có thời gian cho việc đó, Mody Dick vừa mất đi hai đội trưởng, một người đi mãi, một người chẳng biết khi nào trở về. Nếu gã cứ mặc nhiên để nỗi buồn cào xé trái tim mình, Moby Dick sẽ lạc lối. Vì thế gã đành phải nhấc mình khỏi tấm chăn ấm, cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể hôm qua gã đã không khóc. Những người đồng đội ngỡ có người đã móc mắt gã ra nên gã không thấy xác của người bạn thương mến, có người đã bẻ đôi cánh gã nên gã chẳng bay đi tìm Ace.

Họ kháo tai nhau rằng cái bất tử giết chết nỗi sợ trong gã, rằng Phượng Hoàng Marco chẳng lo gì không thấy được ngày mai.

Nhưng họ sẽ không bao giờ biết được gã khao khát cái chết nhiều đến nhường nào.

Marco tựa mình vào lan can trông ra biển. Màn đêm bao phủ bầu trời bằng màu đen huyền diệu, điểm trên đó những vì sao lấp lánh. Gió mang hơi muối ve vuốt làn da gã lạnh toát nhưng Marco không ghét nó. Gã đã dành cả đời mình lang thang trên biển, làm gì có ai gắn bó với đại dương lâu đến vậy mà lại nỡ lòng nào ghét bỏ nó kia chứ. Hoặc cũng có thể là do gã đã thân thuộc với nó, và mặc định nó là một phần của cuộc đời gã. Gã sẽ không thể sống nếu không được ra biển.

MarAce | giấc ngủ vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ