1.

434 44 0
                                    

Kịch tính, quá là kịch tính luôn.

Snape vọt vào số 12 quảng trường Grimmauld, hét ầm lên về một cuộc tấn công và bảo Sirius lết cái mông đến chỗ khác ngay. Điều đó vô nghĩa hết sức, có hàng trăm thần chú bảo vệ và bùa Trung tín của cụ Dumbledore bọc lấy trụ sở, Sirius ngay lập tức hỏi về cách chiến đấu với Tử thần Thực tử, nhưng Snape chả thốt được nguyên cớ nào ra hồn, hắn chỉ lặp lại việc bản thân vừa nghe được thời gian của cuộc tấn công lần này. Vậy nên gã đoan chắc rằng đây là cái bẫy để dụ mình vi phạm mệnh lệnh ra khỏi trụ sở, và rủ rỉ với cụ Dumbledore biến vụ giam lỏng vô thời hạn thành cầm tù suốt kiếp.

Tên gián điệp hai mang tức điên, và chẳng mấy chốc mà đũa phép cả hai chỉa thẳng vào trán nhau, Snape thì vẫn lải nhải riết về lối thoát và một nơi an toàn. Sirius mong sao một trận lũ quét, một cơn bão thật to hay một vụ sụp nhà có thể ngăn gã giết cái thằng chết tiệt này ngay tại đây.

Sau đó căn nhà sụp thật.

Trớ trêu ở chỗ hồi nãy hai người còn không đứng chung một nơi, khi trần nhà sụp tạo ra tiếng vang lớn thì gã và Snape đều nhào về phía nhau, ngay chỗ cái cột trụ. Nó có thể bảo vệ cả hai, ấy là nếu không có phòng khách ở dưới hai lầu nữa. Sirius vừa đọc xong câu chú đỡ sàn thì mặt đất bỗng lún xuống, tảng đá cổ chống cho ngôi nhà tổ tiên của họ Black vỡ ra thành một miệng cười dữ tợn, nuốt luôn cả hai vào trong.

Một âm thanh dài nghe không rõ, Sirius vừa tỉnh lại đã bị tấn công bởi bóng tối và sự ngột ngạt. Nếu đống bụi bặm không nằm trong cuống họng thì gã đã hét lên rồi, và một cảm giác kinh hoàng xuyên ngang qua gã: Gã chưa từng ra khỏi Azkaban, Harry, con Bằng Mã, cuộc vượt ngục và ngôi nhà cũ là giấc mơ khi gã còn cuộn mình sau song sắt. Sirius biết đó là gì, bị lũ Giám Ngục hút trọn, chỉ còn lại bóng tối dẻo quẹo, hồn thì vẫn ở nhưng chẳng có gì cả. Gã vẫn ở đó.

"... Đừng nhúc nhích! Black! Bình tĩnh ..."

Sirius hít một hơi sâu hết cỡ và bị sặc ngay lập tức, nhưng cơn ho mạnh hơn trước nhiều. Ít nhất thì cái cơ thể đang nằm sát gã là thật, gã nghĩ đến Snape và vụ tấn công, nhà sụp, họ rớt vào phòng bếp hay chỗ nào đó trong hầm, và ít nhất là có bốn tầng lầu đè ở trên. Khi các giác quan trở lại bình thường, Sirius cảm thấy đối phương đang nằm ở một tư thế gọi là khó xử, và chọc vào gã, cái mũi bự bắt mắt đó đang đè dưới cổ gã, mỗi lần hít thở thì ngực gã sẽ đụng vào mặt và ngực đối phương, chúng quấn chặt vào nhau bằng một tư thế xấu hổ quá sức. Tuyệt quá nhỉ.

"Im đi." Gã xoay xở, giọng nghe không rõ, "Trừ khi mày muốn tao phun nước bọt lên đầu mày."

Cái viễn cảnh đó có tính đe dọa đến nỗi Snape im luôn, chỉ còn tiếng hít thở mạnh phả lên lớp vải trước ngực. Sirius đã thử, quả nhiên không động đậy được, nhưng thần chú bảo vệ vẫn hoạt động ở mức độ nào đó, nếu không cả hai đã thành thịt nát rồi. Snape rên vì đau, Sirius không di chuyển nữa, cố gắng tập trung vào cơn đau của người kia và cái đau đang chạy khắp thân mình, nhằm đẩy sự hoảng loạn đang nghiền nát ý thức của gã ra xa. Gã không ở Azkaban, gã ở London, bị tấn công bởi Tử thần Thực tử và bị nghiền dưới đống đổ nát cùng với Snape. Đáng buồn thay, đây đã là một tình cảnh tốt lắm rồi.

[FANFIC/HP] Kẻ Xui Gặp Chuyện RủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ