2.

253 33 1
                                    

"Ôm cái thây đang rã của mày mấy tiếng đồng hồ và sau đó được cứu? Hai tin xấu lận." Sirius đảo mắt, mong đối phương nghe được và rồi lấy sức đè miệng vết thương lại.

Đòn đánh trả của Snape biến thành một cơn ho và ho trong đau đớn, có vẻ hắn ta đang giằng co giữa việc chống lại theo bản năng hoặc nằm yên chịu trận, và một đoạn của cây đũa phép lại chọt vào eo Sirius lần nữa. Dưới tình hình hiện tại thì việc cầm máu chẳng có mấy tác dụng, nếu Sirius có thể lấy được đũa phép của mình thì Snape còn có thể ráng được một chút.

Với cây đũa phép được mua lần đầu tiên năm mười một tuổi, nếu nó không bị gãy hay nằm quá xa thì Sirius khá chắc chắn. Tuy nhiên, cây đũa của gã hẳn vẫn còn được cất trong Bộ Phép Thuật để làm bằng chứng, mà hiện giờ, cây đũa phép này là hàng "dự phòng" mà Dora đã mua giùm ở Hẻm Xéo khi tổ chức lại Hội Phượng Hoàng (các nữ Thần Sáng luôn có đủ loại nguyên cớ để làm gãy đũa phép nên sẽ không ai nghi ngờ), gã mới có nó chưa đầy một tuần và có rất ít cơ hội để mó tới, vậy nên rất là khó để nói về sự ăn ý.

"Im coi, tao cần tập trung." Sirius lẩm bẩm, mỗi lần gã muốn đầu óc thanh tỉnh thì sự uy hiếp của đêm tối lại trỗi dậy, âm thanh Snape hít thở càng ngày càng rõ ràng, "Tao đang tìm cách cứu cái mạng bé nhỏ của mày đây."

"Tao thà chết còn hơn." Snape đáp trả ngay lập tức, nhưng sự yếu ớt và đau đớn của hắn khiến nó kém còn thuyết phục hơn thường ngày.

"Đoán xem, có lẽ đó là lý do tao làm điều này." Gã lặp lại, "Phát quang!"

Sirius tiếp tục đọc câu chú cách đều nhau, cố gắng hết sức nhìn xung quanh, những mảnh vỡ cà vào thái dương của gã. Snape cũng làm vậy, hắn ta dụi mặt vào ngực gã. Nhưng sau vài lần thì bóng tối vẫn chật chội và sâu hun hút, và cây đũa phép của gã hoặc bị gãy, hoặc từ chối trả lời -- hoặc là mắt gã mờ đi vì máu chảy. Dù gì đi nữa thì cả hai cũng tự sinh tự diệt rồi, và Snape thì có thể có vài lời muốn nói về vụ này.

"Tao thấy rồi." Snape nói, hình như hắn ta đang cố hết sức ngửa đầu ra sau, quai hàm hắn cộm lên, "Sau ... đằng sau vai trái của mày, gần cổ, nó bị đè, sáng chập chờn, chắc là bị hư."

Ngay cả trong cái nơi tối hù như thế này, Sirius cũng quay đầu lại một cách vất vả hết sức mới thấy ánh sáng trắng le lói ở rìa tầm nhìn của gã. Dùng tay phải đè lên vết thương của Snape, tay trái để gần xương hông, khuỷu tay hơi cong, từ cảm giác lúc cử động thì đoan chắc là xương có vấn đề.

"Không được, tao không lấy được." Gã nói, "Mày với tới được không?"

Snape lại ho khan hai tiếng, đây là hy vọng duy nhất và hắn thì không có sự lựa chọn. "Tao thử xem."

Cảm giác về không gian của Sirius đã trở lại một chút, cảm thấy rằng cả hai đang nghiêng về một bên, thực tế là Snape nằm ở chỗ cao hơn một chút. Tên Slytherin bắt đầu bò sát vào Sirius, đầu gối đè nặng lên chân Sirius, vị trí hòn đá bị thay đổi và phát ra tiếng răng rắc, nó đè nặng lên cái chân trái bị gãy của Sirius. Gã cố hết sức kiềm tiếng hét và bảng năng đẩy ra của cơ thể, để không đập vào đầu dao sau lưng Snape.

[FANFIC/HP] Kẻ Xui Gặp Chuyện RủiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ