PART 7: Người đến ngoài tuyết sơn

74 7 2
                                    

Hắc Tử vẫn còn nhớ như in hắn lúc đó chỉ vừa thành niên không bao lâu, được giao cho nhiệm vụ canh giữ cánh cửa ra vào thôn.

Mà nơi này cũng không phải là một thôn làng bình thường. Thôn trang nằm sâu trong núi tuyết, khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở một nơi như thế này lại có người sinh sống. Nhưng sự thật là gia tộc của Hắc Tử đã sinh sống ở nơi đây từ rất rất lâu rồi.

Về chuyện xưa tích cũ hay gì đó hắn cũng không để tâm quá nhiều. Những thứ hắn cần biết và nên biết chỉ bấy nhiêu đó đã đủ.

Vậy nên nói về nhiệm vụ hôm nay. Hắc Tử cùng với hai thanh niên khác trong tộc có nhiệm vụ canh giữ ở nơi này. Hắn cũng không rõ mục đích của việc đó cho lắm. Vì căn bản thì từ khi hắn bắt đầu có ý thức đến nay, trong kí ức của hắn chưa từng xuất hiện một người hay một vật nào còn sống mà có thể bước qua được ganh giới ấy.

Dù hắn có tò mò thì cũng chỉ có một đáp án. "Khi thời điểm đó đến cậu sẽ có cậu trả lời". Thậm chí hai người còn lại cũng không biết mục đích bọn họ đợi ở đây là làm gì.

Chỉ có điều Hắc Tử không phải là người bình thường. Nói không bình thường không phải là thân thế hay là hắn có khả năng đặc biệt hơn người. Mà là cách nghĩ và làm của hắn không giống những người trẻ khác trong tộc.

Hắc Tử nhìn cả trời đầy tuyết trắng xoá, đưa tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết trước mặt, sau đó cảm thán.

- Gió tuyết hôm nay có vẻ lớn hơn mọi ngày nhỉ.

Hai người bên cạnh cũng gật đầu. Từ sáng sớm đã bắt đầu nổi gió, tuyết cũng rơi dày hơn bình thường.

- Các cậu nói xem, tại sao chúng ta mỗi ngày đều phải ra đây đứng như vậy cơ chứ.

- Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.

- Ừ, tôi muốn như bọn A.Lam đi vào trong núi tuyết. Tôi tin chắc chắn mình sẽ mang về con mồi còn to hơn hắn ta.

- Cậu nghĩ đi vào núi tuyết đơn giãn như vậy sao. A.Lam bọn hắn từ nhỏ đã được huấn luyện để đi trong núi tuyết rồi. Người như tên nhóc cậu cũng muốn vào đó, chỉ có tìm chết thôi.

- Cậu đang xem thường tôi sao. Mà này Hắc Tử, cậu nói xem hai chúng tôi bị bắt ra đứng đây thì không nói đi. Cậu làm sao lại ở đây?

Cậu thiếu niên có khuôn mặt non nớt đứng bên cạnh nhìn hắn hỏi, khuôn mặt không khác gì đứa trẻ này của cậu chàng. Trong lòng hắn có đôi chút chán chường. [©Thuyền Mà Thích Ra Khơi]

- ACha nói sợ hai người các cậu không chịu yên phận, nên bảo tôi ở đây canh chừng 2 người.

- Cậu đừng có nói dối.

Cậu chàng bĩu môi liếc liếc Hắc Tử, không vui nói.

- Vậy cậu nói xem, tại sao tôi lại phải ở đây cơ chứ.

- Tôi không...!

- Có người!

Hai người bắt đầu náo loạn thì nghe người vốn chỉ im lặng nãy giờ ở bên cạnh thốt lên.

[Hắc//Bình] OTP CỦA TÔI CHÍNH LÀ HẮC BÌNH ĐẤY THÌ SAO! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ