KÍ GỬI

49 8 4
                                    

- Hắc Tử! Cậu ta đi đâu vậy?

- Tiểu *** không nói rõ, tôi chỉ biết cậu ta phải đi vào trong núi một thời gian.

- Cái cậu Tiểu *** cũng thật kì lạ, từ lúc đến đây đến nay, suốt ngày lầm lì không nói chuyện với ai. Muốn làm gì là làm, các trưởng lão bọn họ cũng mặc kệ cậu ta không quản đến.

- Anh đừng nói như thế, dù sao đấy cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản, các trưởng lão đã dặn dò không cần ngăn cản cứ để mặc hắn làm việc của mình.

- Nhưng cậu không cảm thấy kì lạ hay sao. Tiểu *** vốn là một người ngoại tộc, không rõ cậu đến từ đâu. Vậy mà các trưởng lão lại đồng ý cho cậu ta ở lại thôn của chúng ta dễ dàng như vậy, thậm chí còn có một chút kiêng dè.

- uhm!..

Hắc Tử chỉ đáp lại một tiếng, người kia nhận ra hắn ta không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, liền cũng im lặng rồi lái sang chuyện khác. Nhưng đối với Hắc Tử làm sao có chuyện chưa từng nảy sinh nghi hoặc cơ chứ. Nhưng Tiểu *** dù đối với cậu có khác những người khác, bọn họ vẫn thường cùng nhau đi săn, cùng ăn,... Nhưng có những thứ Hắc Tử cũng không hiểu hắn lắm.

Tiểu *** ít nói về thân thế của mình, cậu cũng rất khéo léo che đậy mục đích mà mình muốn đến đây. Hắc Tử không tiện hỏi nhiều, mà chỉ phỏng đoán. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Có lẻ Tiểu *** là một tộc nhân của một gia tộc nào đó bên ngoài tuyết sơn, gia tộc này cũng kì bí như tộc của hắn. Nhưng có lẻ thế lực của họ vô cùng lớn, bởi vì từ lúc Tiểu *** đến thôn trang này, cậu ta đã phá vỡ không ít nguyên tắc mà chính bọn Tiểu Hắc nếu phạm phải cũng là một đại kị và bị trừng phạt nặng nề. Nhưng các trưởng lão thậm chí là cha Hắc Tử lại nhắm mắt làm ngơ nếu đó là Tiểu ***.

- Tiểu *** cậu rốt cục là ai vậy?

Hắc Tử vừa đi vừa tự lẩm nhẩm một mình. Hắn dừng lại trước cổng thôn, đứng đó ngây người nhìn lên đỉnh núi tuyết.

- Đã 10 ngày rồi, sao vẫn chưa trở lại chứ.

Từng trận gió lạnh thổi qua, một vùng tuyết trắng xóa ở trước mặt. Hắc Tử cố liên tưởng đến cảnh tượng Tiểu *** một mình nặng nề bước đi trên nền tuyết dày đặc. Bông tuyết trắng bay theo trận gió thốc thẳng vào khuôn mặt nhỏ vô biểu tình của cậu ta. Dù phía trước có là thập vạn đại sơn, trùng điệp gian nguy cũng không thể ngăn cản người nọ

Hắc Tử nhìn vào khoảng không trước mặt cảm thán " Tiểu ***! Cậu biết mình giống với thứ gì không. Cậu chính là một đỉnh tuyết sơn." Không thể nhận ra đâu là mặt đất, đâu là bầu trời, chỉ toàn một màu trắng xóa, vô định. Đứng một chỗ nhìn ngắm thì tò mò, mà bước ra khám phá thì sợ sẽ đánh mất phương hướng.

- Hắc Tử! Hắc Tử...! Nhanh, nhanh lên..

Một tên trông khá to con gấp gáp chạy đến, không kịp giải thích đầu đuôi đã kéo Hắc Tử chạy theo mình.

- Từ từ đã,.. Có chuyện gì?

- Không kịp giải thích đâu.. Hah...ah.. Đi the..o tôi...

[Hắc//Bình] OTP CỦA TÔI CHÍNH LÀ HẮC BÌNH ĐẤY THÌ SAO! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ