Thần Sáng cầm gương hai mặt đi tới đi lui trong phòng, lòng anh như bị lửa đốt, chỉ biết mỗi một điều là Giám Ngục đang bao vây và hút đi hạnh phúc của Draco. Cứ tiếp tục như vậy thì Draco sẽ xảy ra chuyện, có lẽ sẽ trở thành một cái xác không hồn, sống một cách trống rỗng, anh không thể nào cứ để chuyện như vậy xảy ra. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Anh không thể tự mình chạy vào Rừng Cấm để cứu lấy thiếu niên ở trong đó...
"Cái gương này có thể giúp cậu kết nối với người cậu muốn gặp nhất", muốn gặp nhất, vậy thì... một suy nghĩ táo bạo xuất hiện ở trong lòng Harry. Hiện tại, mong ước đầu tiên của anh là cầu cứu, vậy người anh muốn gặp nhất là... Làm ơn, Draco nhất định phải được giải cứu càng sớm càng tốt----
Năm giây sau, bên trong gương hai mặt xuất hiện một bóng người, đồng thời một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Xin chào? Nơi này là Bệnh Thất, xin hỏi cậu cần giúp gì?"
Sau khi miêu tả lại tình huống đồng thời thông báo cho phu nhân Pomfrey, Harry mới cảm thấy an tâm phần nào, sẽ rất nhanh có người chạy đến giúp đỡ. Khi anh ngồi la liệt ở trên ghế sa lon , anh mới nhận ra rằng ở phía sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh kết nối với gương hai mặt của Draco lần nữa và chờ người tới cứu Draco.
Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh mờ mờ của lớp vải, Harry đành dựa vào động tĩnh ở bên kia để phán đoán tình hình. Đầu tiên là tiếng người di chuyển ở đằng xa, tiếng thi triển bùa chú, tiếng bước chân, sau đó là im lặng, hẳn là Draco khi đó đã nằm trong Bệnh Thất. Harry thở phào nhẹ nhõm rồi lại không ngăn được ý định muốn tận mắt xem vết thương của Draco ra sao, anh tưởng tượng ra cảnh thiếu niên tóc vàng nằm ở trên giường bệnh, tốt nhất là nên ở cạnh cậu cả đêm mới yên tâm nỗi.
Nhưng một lát sau, anh bỗng giật mình nhớ lại chuyện xảy ra vào nửa học kỳ sau của năm sáu: Hôm đó, anh phát hiện Draco vắng mặt trên lớp cả một ngày, vốn dĩ tưởng cậu đang thực hiện âm mưu nào đó nhưng khi xem Bản Đồ Đạo Tặc thì tìm thấy tên của cậu ở Bệnh Thất. Chẳng lẽ vì vụ này mà cậu nằm nghỉ ở Bệnh Thật cả một ngày sao?
Vậy ra... là vì ảnh hưởng của anh nên sự việc mới phát triển theo hướng như vậy? Có lẽ ngay từ lúc Draco kết nối với mình của tương lai, mọi thứ đã được sắp xếp như vậy?---- Nghĩa là, toàn bộ cố gắng của anh có phải chỉ là công dã tràng?
Harry ngẩng người nhìn căn phòng trống rỗng, lúc này mới nhận ra thời gian Draco sửa Tủ Biến Mất không có rút ngắn lại. Giống như là quỹ đạo được định sẵn của cuộc đời, có lẽ đây chẳng qua chỉ là cơ hội cho anh được nhìn thấy Draco một lần nữa, chỉ vậy thôi.
Sự việc cuối cùng như lặp lại như mấy năm trước. Harry đã mệt mỏi tới mức bất tỉnh một thời gian sau khi thả lỏng được dây thần kinh căng như dây cung. Khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, tia sáng từ bên ngoài miễn cưỡng xuyên qua rèm cửa. Thần Sáng đứng dậy di chuyển, hôm nay ở Cục Thực thi Pháp luật vẫn còn công việc cần phải bàn bạc.
Khi phân loại xong các vụ án, gương hai mặt vẫn luôn nằm trong tay Harry để anh có thể lập tức nhận ra động tĩnh bên chỗ Draco. Nhưng mãi tới gần tối khi Harry chuẩn bị quay về nhà, ở bên kia vang lên tiếng ồn ào: "Potter..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Gương pháp thuật hai mặt
FanfictionConvertor: TutyTumy. Link convert: https://www.wattpad.com/1291058697-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-fic-hardra-ph%E1%BA%A7n-2-song-m%E1%BA%B7t-ma-ph%C3%A1p Link gốc: https://unickse.lofter.com/post/310b1148_2b733f71a - Chiến hậu Thần Sáng / Năm t...