(5)

3.3K 423 20
                                    

Cắt Sâu Mãi Mãi do phù thủy hắc ám đó ra đòn mạnh hơn rất nhiều so với khi ấy, Harry bị mang vào St.Mungo để cứu chữa, rồi lại hôn mê suốt hai ngày vì bị trọng thương, mãi cho tới một buổi chiều anh mới tỉnh lại. Vị Lương y ở bên cạnh lo lắng hỏi anh cảm thấy thế nào, Harry cử động cơ thể, xác nhận bản thân về cơ bản đã hồi phục, có điều gương hai mặt lại không ở cạnh anh.

Mấy phút sau, Hermione nghe nói liền chạy đến, sau đó mới thông báo cho anh biết về chuyện gương hai mặt: "Đó là vật phẩm pháp thuật đặc biệt, Cục Thần Sáng đã mang nó đi kiểm tra. Bồ kiếm được gương hai mặt đó từ đâu vậy?"

Harry khai báo toàn bộ cho cô nàng: "Có chuyện gì không?" 

"Qua kiểm tra cho thấy gương hai mặt đó thuộc về một gia tộc nào đó có năng lực quay ngược thời gian." Nữ phù thủy nhìn anh, hiển nhiên đã nhìn thấu bí mật của chúa cứu thế, "Bồ dùng nó để liên lạc với Malfoy, đúng chứ?"

Thần Sáng từ chối trả lời, dời mắt đi, đây là một lời thừa nhận ngầm. Vậy là Hermione lại nói tiếp: "Quá ỷ lại vào gương hai mặt này có thể gây ra thương tổn với cơ thể của bồ. Với lại, nếu bồ nghiêm túc học tập Lịch sử Pháp Thuật, bồ liền biết sự thật rằng không có cách nào thay đổi cả. Cậu ta đã... Harry, bồ nên nhìn về phía trước."

"Trả gương hai mặt cho tớ, Mione." Harry nở một nụ cười khổ, "Đã không còn thời gian nữa rồi."

Gương pháp thuật hai mặt được trả về tay anh. Bởi vì bị thương, Harry nhận được kì nghỉ dưỡng dài hạn. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh đã thử dùng gương hai mặt rất nhiều lần để liên lạc với Draco nhưng phía đối diện vẫn mãi mãi là một màu đen, có lẽ cậu đã cất gương hai mặt đi. Cái này so với việc từ chối liên lạc càng khó chấp nhận hơn, Harry bắt đầu suy đoán, là vì suốt cả hai ngày anh không liên lạc với cậu sao?

Thần Sáng bắt đầu phí thời gian để chờ đợi, chờ đợi bóng người lại xuất hiện trong mặt gương. Nhưng Harry đợi trong đau khổ tới tận một tuần, anh gần như đã nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ phần cuối của vấn đề, gương hai mặt lại truyền đến tiếng ngăn tủ bị kéo.

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy đôi tay nhợt nhạt đang mò vào để rút tấm da dê ra. Harry không nghĩ ngợi liền gọi tên của cậu: "Khoan đã, Draco, Draco----"

Tiếng kêu gào của anh yếu dần khi tia sáng kia biến mất, Slytherin đã kéo đóng lại ngăn tủ.

Harry xẹp xuống, cúi đầu như một con chó lớn gây ra lỗi lầm, anh đem gương hai mặt đặt trước bàn ăn khi dùng bữa cơm chiều. Lại hỏng rồi, giống như việc anh đã làm với Draco vào nhiều năm trước, sự việc luôn luôn lệch khỏi quỹ đạo, anh thậm chí còn không có cách để mà cứu vãn. 

Nhưng Draco lại liên lạc với anh một lần nữa trước khi đi ngủ. Cậu lấy gương hai mặt từ trong cửa tủ ra và để nó ở trên bàn, miệng nở một nụ cười châm chọc, không đợi Harry giải thích gì đã mở miệng giễu cợt trước: "Harry Potter, mày đùa giỡn tao, hiện giờ mày vui lắm chứ gì?"

"... Cái gì?" Harry hỏi lại để xác nhận mình không nghe nhầm, càng không phải là đang mơ, tên của anh được đọc thành tiếng, không phải khi đối mặt với chính anh trong quá khứ, mà là vị Thần Sáng ở phía bên này của gương hai mặt. Anh khó hiểu nhíu mày: "Draco? Em đang nói gì vậy?"

[HarDra] Gương pháp thuật hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ