Hạ Trạch là một công nhân viên chức bình thường, không tham vọng cũng chẳng cầu tiến, tính tình ôn hòa đến mức nhàm chán, mà điều này phần nhiều là do xúc cảm của hắn vốn đạm bạc, đến cả việc kết giao bạn gái cũng chỉ để chiều lòng cha mẹ. Sau lại, trải qua vài lần đổ vỡ thì hắn từ bỏ không muốn liên lụy người khác nữa. Có lẽ thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú là đồ ăn, và hắn cũng chẳng hề keo kiệt với bản thân mà thoải mái ăn bất cứ món gì mình thích, từ đó hình thành nên một thói quen khác của hắn là tập thể hình. Dù sao thì hắn không muốn sau này mình sẽ biến thành một ông chú bụng phệ.
Cuộc sống của hắn cứ lẳng lặng trôi qua hơn ba chục năm, hắn đã từng nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế cho đến khi một chiếc xe tải đổ ập tới đẩy văng cuộc đời hắn sang một trang khác.
Hắn xuyên sách, trở thành một pháo hôi mờ nhạt có cùng tên lẫn diện mạo với mình. Mờ nhạt là vì, người này chỉ xuất hiện trong vài ba chương rồi thay nữ chính đỡ đao mà chết, tính cách gói gọn trong mấy từ như cả người tràn ngập tử khí, âm u trầm lặng, có lẽ chỉ cần đọc thêm vài chương nữa thôi thì đã chẳng ai còn nhớ tới nhân vật này.
Lúc xuyên đến, Hạ Trạch kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng giúp hắn hiểu tại sao người này lại có tính cách như vậy. Tại đây, Hạ Trạch là cô nhi, được một tổ chức sát thủ nổi danh trên giang hồ thu nhận và huấn luyện, hắn sống vì tổ chức, mà chết cũng phải đem lại lợi ích cho tổ chức. Hắn cứ mãi làm một cỗ máy giết người vô cảm, cho tới khi hắn phát hiện những đứa trẻ vốn nên chết cùng các gia tộc đã bị tổ chức tàn sát được người lén bảo vệ và đưa đi đầu quân cho tổ chức. Hạ Trạch chợt nhận ra, bấy lâu nay hắn vẫn luôn phục tùng những kẻ đã đạp nát cuộc sống hạnh phúc đáng ra phải thuộc về mình. Hắn muốn trả thù, cũng tự biết bản thân thế yếu sức hèn, nhưng hắn vẫn muốn làm gì đó để giải tỏa cảm xúc cuồng loạn không ngừng cào xé cuộn trào trong lồng ngực khiến hắn như phát điên. Kết cục, hắn bị phế võ công, trên đường bị truy sát còn nửa cái mạng tàn rơi xuống sông, lại vô tình được nữ chính cứu.
Nữ chính đối với Hạ Trạch giống như ánh sáng mỏng manh duy nhất chiếu rọi cả cuộc đời tràn ngập tăm tối, xinh đẹp, tinh khiết lại quá đỗi ấm áp, khiến hắn chẳng dám tới gần vì sợ rằng mình sẽ vô tình nhúng chàm thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy. Thay nữ chính đỡ một đao, cũng là điều mà hắn cảm thấy có ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời mình.
Một kẻ đáng thương, Hạ Trạch cảm khái.
Miên man suy nghĩ, hắn lại nhớ tới cha mẹ của mình ở thế giới cũ, thầm cảm thấy may mắn vì trong nhà vẫn còn hai đứa em một trai một gái. Chỉ hy vọng cha mẹ có thể sớm ngày thoát khỏi đau buồn của cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kiếp này hắn không thể báo hiếu, mong rằng hai đứa em có thể thay hắn bù đắp cho cha mẹ quãng đường còn lại.
Hiện tại cốt truyện đã tới phân đoạn hắn được nữ chính cứu về, lại được thần y đồng hành cùng nữ chính chữa trị. Nói cũng lạ, rõ ràng thần y mới là người góp công nhiều nhất để nhặt về cái mạng tàn của hắn, nữ chính chỉ ngẫu nhiên tới nhìn vài cái rồi đi, thế mà trong cốt truyện Hạ Trạch lại khăng khăng một mực nhận định nữ chính, tận lực bảo vệ nàng ta, có chết cũng không hối hận, đến nỗi thần y, xin lỗi, não của Hạ Trạch vốn không có ký ức về người này. Hạ Trạch cũng chỉ có thể tự giải thích rằng đây là truyện ngôn tình chứ không phải đam mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song/NP] Nhân vật chính luôn là không chịu theo kịch bản
General FictionPỏn không não go go