3.

975 96 21
                                    

Thang Mộ Hàn đang ngồi đọc sách, nghe tiếng cánh cửa đẩy nhẹ thì theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy một bóng người cao tráng chần chừ đứng bên ngoài, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Thang thần y, ngươi có thuốc mỡ chứ, có thể cho ta xin một ít không?" Hạ Trạch mím môi, không hiểu sao dù Thang Mộ Hàn luôn là dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn, bản năng hắn vẫn không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều.

"Có nhiều loại, ngươi muốn loại như thế nào, để làm gì?"

"Dùng để tiêu sưng là được."

Thang Mộ Hàn nhìn bộ dạng biệt nữu của Hạ Trạch, không khỏi bật cười. "Dược của ta không thể dùng bậy, ngươi gặp vấn đề gì sao? Ta cảm thấy thân thể ngươi không được tự nhiên."

Hạ Trạch nghi hoặc nhìn y, thân thể hắn có vấn đề cũng đâu phải chuyện y cần quan tâm, chỉ cần nói có đưa thuốc hay không là được. "Nếu Thang thần y không muốn đưa thì thôi vậy." Hắn không thích dây dưa, nếu Thang Mộ Hàn không định đưa thuốc thì hắn cũng chẳng ép dạ cầu toàn mà xin xỏ, chắp tay cáo lui.

Nhưng chỉ vừa quay lưng hắn đã bị một lực mạnh kéo ngược lại, cả người mất đi thăng bằng ngã nhào vào lồng ngực Thang Mộ Hàn.

"Ta cũng chưa nói là không cho mà." Người nọ phát ra tiếng cười nhẹ, Hạ Trạch còn có thể ngửi được mùi hương thảo thanh lãnh phảng phất trên người y bao quanh mình.

Hạ Trạch giãy giụa muốn thoát ra, vạt áo lại bị y xả mạnh, cọ xát đến đầu ngực sưng đỏ làm hắn khó chịu co rút cả người. Còn chưa kịp phản kháng, hắn đã cảm nhận được một bàn tay mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo xoa lên chỗ sưng đau, thoáng chốc cơn đau nhức tê mỏi như được xoa dịu, thoải mái đến rùng mình.

Thuốc mỡ dần bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, đọng thành vệt nước sáng bóng trên bầu ngực thâm sắc cùng hai đầu vú đỏ thẫm mượt mà, thoạt nhìn càng trở nên ngon miệng.

"Thang Mộ Hàn- Ngươi đừng làm bừa!" Tới lúc này mà còn không biết ý đồ của đối phương thì Hạ Trạch quả thực là đồ ngốc, hắn cũng không hiểu đám nam nhân này rốt cuộc có vấn đề cái gì, rõ ràng là hậu cung của nữ chính mà cứ một hai phải chạy tới gây họa cho hắn. Hắn không cảm thấy bản thân mình có mị lực gì ghê gớm, trong cốt truyện vốn cũng không đề cập đến đời sống tình ái của nhóm nhân vật chính, ai nấy đều có vẻ thanh tâm quả dục, chẳng lẽ kỳ thực đám người này đã nghẹn tới mức đói bụng ăn quàng?

Dẫu sao thì hắn cũng không nghĩ ra được lý do nào khác, bắt đầu thuyết phục Thang Mộ Hàn. "Cho dù đây chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng nữ nhân xinh đẹp chắc chắn không thiếu, bằng bản lĩnh của ngươi thì cũng đâu cần phải hạ khẩu vị tới mức lựa chọn một tên đàn ông thô kệch như ta chứ?"

Đừng hỏi hắn vì sao lại tìm cách thuyết phục chứ không phải phản kháng, hắn đánh không lại. Đến thằng nhãi con tiểu bạch kiểm tưởng như tay trói gà không chặt là Uông Tư Duệ mà còn có thể dễ dàng ấn Hạ Trạch ra làm, Thang Mộ Hàn càng không cần bàn tới. Ai biết được y có những loại thuốc kỳ quái nào, thay vì không biết điều tự chuốc lấy đau khổ thì hắn chọn cách mềm mỏng cầu xin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song/NP] Nhân vật chính luôn là không chịu theo kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ