Chap 5 : Quá khứ (1)

55 6 1
                                    


Tiêu Chiến dậy vào 4h30 sáng , cả người vẫn còn chút mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công việc . Nấu bữa sáng đơn giản cho Nhất Bác , lau nhà một chút mới kiếm chút đồ lót dạ cho bản thân
Trong quầy đồ lưu niệm anh chợt thấy một con gấu bông nhỏ , anh rất thích nhưng lại không dám mua đành ngậm ngùi nhìn lấy số tiền trên tay mình mà mua thực phẩm để nẫu cho bữa trưa . Về đến nhà quả thật ả ta vẫn còn ở đây , lại ngang nhiên đụng chạm đến những món đồ mà trước giờ Nhất Bác luôn không cho ai động vào
- Cô đừng động vào mấy món đồ đó
- Anh là ai? Anh có tư cách gì quản tôi?
Ả ta không nghe mà còn cãi lại
Anh không muốn đôi co , không nói gì nữa . Lại nhớ vụ ly thủy tinh lần trước , anh nhớ lại càng thấy sợ hãi . Anh vào bếp loay hoay nấu lấy bữa trưa , ả ta sai anh cái gì anh cũng không lấy nữa . Chỉ tập trung vào một mục đích , ả ta lúc sau vì có việc nên đã ra ngoài
Thoải mái hơn mấy phần...

Nấu xong bữa trưa , gồm thịt xào , rau luộc và một bát canh cải với tôm , rồi đi làm lại mấy cái việc nhà cơ bản . Anh ngồi đợi ở ghế , từ trưa đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến khuya vẫn không thấy người về . Bữa trưa anh cũng không ăn , bữa tối thì không kịp nấu

2h sáng , Vương Nhất Bác cùng ả ta tình nhân say rượu trở về . Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế đợi ở nhà
Tiêu Chiến ra mở cửa , anh sợ mùi rượu nên vừa mở cửa ra đã vội né vì mùi rượu quá nồng . Anh nhường cầu thang cho hai người đi lên , bản thân đi về lại ghế nằm xuống tự biến khu ghế sofa thành ổ ấm nhỏ . Anh cũng không có chăn gối gì nên tự co cơ thể lại mà ngủ

Máy sưởi ở phòng không bật , nhiệt độ phòng hiện tại rất lạnh . Mà anh vẫn nằm đó ngủ rất ngon , anh cũng không ăn trưa , ăn tối

Không hiểu sao anh mơ thấy mình lúc nhỏ , vẫn là một thiếu gia của Tiêu Gia nhưng cách đối xử từ mọi người dành cho anh lại vô cùng miệt thị , hôm anh chỉ làm đổ ly nước chứ không vỡ ly cũng bị cho ăn đánh mấy cái . Hồi đó anh đi học cũng không ăn đủ bữa , một ngày chỉ có người đưa đến trường rồi đưa cho anh vài ngàn lẻ bảo xài cả ngày . Lúc đó anh cũng có nhận thức rồi , mấy ngàn lẻ này sao mà đủ trong một ngày kể cả mua một ổ bánh mì cũng không đủ kia mà

Nên thói quen bỏ bữa cũng hình thành từ đó , một ngày chỉ dám ăn một bữa còn hai bữa còn lại thì không dám ăn . Người trong nhà thường xuyên ở ngoài nên ít khi về nhà , mà ở nhà trong bếp cũng không có ai nấu đồ ăn cho . Đứa trẻ ngốc này chỉ cố uống nước thật no rồi đi ngủ , nửa đêm tỉnh dậy tìm kiếm trong nhà thức ăn lại bị người trong nhà đổ thừa là ăn cắp tiền . Bị lôi ra đánh một trận , không nhớ là ai đánh nhưng mấy đòn roi quất lên người cảm giác đau không thể tả , miệng cũng không thốt được chữ nào , chỉ nằm đó mặc nước mắt rơi miệng cắn chặt ngăn những tiếng đau đớn từ cổ họng
Đứa trẻ bị đánh đến nỗi hôm sau không đi học được , tự rúc vào một chỗ . Mấy miệng vết thương vẫn chưa khép lại , đêm đó thì phát sốt mà không ai biết . Tự nó vào bếp , nấu lấy ít cháo rồi tự pha nước gừng sau đó rồi giặt khăn đắp lên trán


Không biết trải qua bao nhiêu khổ đau nó mới tự lập được đến thế ...

Đến năm Đại Học do trường gần nên không ai đưa đón anh nữa , nói thì gần chứ nhà cách trường anh ba cây số phải đi bộ sang rất nhiều đường lớn . Tiền tiêu vặt lúc đó cũng nhiều hơn một chút đủ cho hai bữa một ngày , lúc đó anh cũng tự biết nấu ăn nên tan học liền đi qua siêu thị mua đồ về nấu
Mẹ anh thì trước giờ không quan tâm anh chỉ có ba anh là có một chút quan tâm đến hiếm lắm mới để ý đến anh . Ở nhà dù có quét dọn thứ gì đó mà vô tình làm vỡ cũng sẽ bị ăn mắng nhưng khác hồi nhỏ , lúc ấy anh không để ý mấy nhưng sau khi trải qua những chuyện khi làm đổ vỡ lớn lên rồi vẫn làm vỡ nhưng ít hơn

Nhìn lại trên chân mình vẫn còn lưu lại vài vết sẹo nhỏ do roi da...
Nhiều khi muốn quên đi nó...nhưng không tài nào quên được....

Ngày đứa trẻ đó tốt nghiệp , cũng không ai dự lễ chỉ lên nhận tấm bằng rồi lặng lẽ về nhà . Trên đường gặp phải mưa , làm quần áo nó ướt hết nó bị lạnh nhưng vẫn cố đội mưa chạy vội về nhà . Lúc băng ngang sang đường , nó bị đụng xe . Nó nằm ở viện mấy hôm vẫn không lấy một người đến thăm , băng bó vết thương ở tay rồi nó làm thủ tục xuất viện .
Về đến nhà đã là đêm khuya , không có chìa khóa mở cửa . Nó phải chịu lạnh mà ngủ trước hiên nhà , đến sáng lúc người nhà bên trong mở cửa cho nó đã thấy nó bất tỉnh rồi

Người ta vội mang nó đến bệnh viện , sau hai tiếng trong phòng bệnh bác sĩ mới bảo " cơ thể nó yếu ớt lâu dài đẫn đến suy nhược nặng . Phổi bị tổn thương do khí lạnh , dạ dày không tốt "

Vài tiếng sau nó tỉnh dậy , không có ai ờ với nó . Tự nó thu xếp đồ đạc đi về nhà , nó sợ ở những nơi xa lạ . Phổi âm ỉ đau , khi nó về đến nhà sắc mặt cũng không còn tốt nữa lại nhợt nhạt khó coi
Nó mở cửa ra , đi vào nhà . Tự xếp giày dép ngay ngắn rồi lại chạy sang tủ lạnh kiếm chút đồ ăn vì đói . Kiếm lấy được trái táo , nó ăn rất ngon . Xong thì tự pha cốc sữa uống , thay đồ rồi đi ngủ . Quần áo nó không nhiều toàn được cho lại hoặc hiếm lắm mới được mua quần áo mới , màu sờn cũ rách nát nó cũng cố may lại mà mặc .

Cuộc sống cứ ngày qua ngày đến ngày mà nó được gả đi....


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
💢TRẢ THÙ BẰNG TÌNH 💢BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ