- Ngươi chán sống à tên đần?!
Một cô gái ăn mặc trông rất quyến rũ, đoán xem ai đây? Là Okawa đó và vị thần Frey của chúng ta hiện tại đang trồng cây chuối trong sự run sợ tột độ.
- X- xin lỗi chị Okawa... Nhưng mà tôi đâu có làm gì sai đâu?
Frey rụt rè nhìn lên cô gái kia, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, mồ hôi thì chảy ra liên tục. Câu nói vừa rồi tuy mạnh mẽ nhưng với chất giọng run rẩy thì không?
- Không làm gì sai?
- Không... Ý tôi là... Tôi xin lỗi.
- Cút đi giải quyết sai lầm của ngươi đi đồ ngu! Ăn rồii báo!
Hắn té xuống một cái, bỗng một cái hố đen xuất hiện dưới chân hắn rồi hút Fay vào.
- Gyahhhhhh!!!!!!
Sau vài tiếng dạo cùng Rin, Obito quay trở về nhà. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, căn nhà bây giờ trông vắng âm u, có lẽ bà cậu đã ra chợ để chuẩn bị làm bữa tối rồi, bởi thấy nồi cơm cũng đã bắt, cá thịt cũng đã ướp, trời cũng đã gần xế chiều nên chỉ còn ánh nắng chiếu qua khe cửa.
- Nóng chết mất, đi tắm thôi.
Obito đi vào phòng để lấy quần áo mà thay, toàn là quần áo cũ thôi, cố tìm chiếc áo mỏng một tí để mặc cho mát. Obito lục sâu hơn và một mảnh giấy cũ trong góc đã thu hút được sự chú ý của cậu, lấy lên xem thì cậu chợt khựng lại. Đây là tấm ảnh mà ba và mẹ cậu đã chụp với nhau, tấm ảnh đã cũ đến mức ngả vàng ở góc cạnh, tuy nhiên nó lại rất thẳng, không hề có lấy một vết gấp nào. Cậu đã giữ nó rất cẩn thận từ lúc bà đưa nó cho cậu xem, ấy vậy mà vì quá nhiều chuyện đã xảy ra Obito đã quên mất đi sự hiện diện của nó.
Nhìn cách họ cười hạnh phúc khi chụp với nhau, lòng cậu đã dịu đi phần nào.
- Ngày mai phải tìm mua một cái khung ảnh mới được!
Nói rồi cậu để lại vào học tủ, nhưng là giấu vào một cái áo rồi ôm đồ chạy đi tắm. Hơi nước mập mờ hết cả phòng tắm, Obito ngồi dựa hết người vào thành bồn để ngâm mình cho thật thoải mái. Cảm giác đang thật sảng khoái thì bỗng một cái hố đen trên trần nhà xuất hiện, sau đó là một kẻ nào đó rớt từ cái hố đó xuống thẳng vào bồn nước nóng mà Obito đang ngâm mình. Không đợi bất kỳ ai phản ứng, cái hố đen đó nhanh chóng biến mất.
Obito đơ mặt nhìn kẻ kia đang lồm cồm bò dậy. Tên này trông rất quen mắt, đã gặp qua ở đâu rồi, dáng người này, dung mạo này, màu tóc này. A! Là tên thần khốn nạn đó!
- Khốn kiếp thật, Okawa vậy mà lại thả ta ở nhà tắm, ướt hết cả người!
Hắn đứng dậy, giũ giũ cái tà áo của mình rồi nhìn quanh, sau đó mới chú ý đến cái cục màu đen đơ mặt nhìn hắn.
- Tên thần biến thái khốn nạn!
- Ta không có biến thái!
- Không biến thái tại sao lại vào nhà tắm của người khác? Cái đồ thần không trong sạch!
- Ta trong sạch!! Tên tiểu tử nhà ngươi!
Frey tiến đến gần con mèo đen đang xù lông đó định đưa tay lại gần thì bị ngay một dấu cào.
- Biến!
Hắn nhăn mặt ôm lấy bàn tay bị cào rướm máu. Mắt nhìn đăm đăm vào con người bé nhỏ kia cũng đang cáu kỉnh nhìn hắn. Rồi ánh mắt không yên phận mà dần dâng nhìn xuống, lấp ló sau màng hơi nước mỏng là cơ thể bé nhỏ trắng nõn.
Quả là con nít, da dẻ trông mịn màng thế kia, nhưng có hơi ốm?Không để nghi vấn được trôi đi, Frey cuối người xuống nhanh tay giữ chặt hai cái tay bé nhỏ kia lại rồi giơ lên cao, một tay bóp chặt hàm ngửa lên. Đúng thật, tên nhóc này quá ốm, xương sườn lộ rõ thế kia, cổ tay, dáng dấp cũng bé tẹo. Có khi nào ra đường gió thổi là bay, gà đá là chết không?
Rồi ánh mắt hư hỏng kia lại nhìn xuống sâu hơn. Dễ thương ghê, hồng hào bé tí.
Chưa để suy nghĩ đó tiếp tục, Frey ăn trọn cú đá vào cằm té ngửa ra sau.
- Đúng là thật không trong sạch! Biến thái!
Bên ngoài tiếng kẽo kẹt vang lên, có lẽ bà đã về rồi, điều này con chắc chắn hơn khi nghe giọng bà. Cậu nhanh chóng vồ lấy cái khắn to được vắt ngang trên một cái thanh gỗ gần đó quấn quanh người rồi ra khỏi bồn tắm, Obito luống cuống mặc quần áo vào. Frey nghệch mặt ra nhìn thằng nhóc rồi đứng dậy tiến lại gần.
- Tên thần này nên nhét hắn vào đâu đây? Dung mạo lạ lẫm, dị hợm, dáng người cao tồng ngồng như thế sớm muộn sẽ bị lời ra tiếng vào.
- Chuyện bé tí, ta thân là thần thì hô to biến nhỏ có là vấn đề gì!
Vừa dứt lời, một làm nói xanh hồng huyền ảo bay lên và quấn xung quanh hắn rồi tạo thành lốc xoáy bao bọc cả người hắn, trong gang tấc làm khói ấy bé lại rồi tan biến, mờ nhạt sau làn khói kì lạ đó là một thân hình bé nhỏ. Hắn đã biến cơ thể mình nhỏ lại chỉ bằng một bàn tay đứa trẻ, rồi tự động chi vào túi quần của Obito.
Kinh ngạc với điều vừa xảy ra, cơ miệng cứng lại không biết nói gì thêm. Tiếng gọi ăn tối của bà vọng đến, Obito chỉ biết dạ một tiếng rồi chạy ra.
Trong bữa ăn, bà liền tục gấp cho cậu những miếng cá vàng ươm đậm vị, miệng không ngừng bảo:
- Ăn nhiều vào cháu nhé, hôm nay bà được cậu hàng xóm kia cho rất nhiều cá thịt. Cháu không cần phải tiếc từng miếng, ăn nhiều vào cho mau lớn.
Từng lời bà nói đều đi kèm với hành động tách xương cá rồi bỏ vào chén cậu. Obito không nói gì, ngậm ngùi ăn từng đũa cơm lớn. Kiếp trước cậu không cần ăn quá nhiều, bởi ăn thứ gì cũng thấy nó thật nhạt nhẽo, khó nuốt. Nhưng giờ thì khác, mùi cơm nóng thơm kèm với đậm vị cá, tuy đơn giản chỉ có cá và cơm ấy vậy mà lại thơm ngon không ngờ, có lẽ bởi đó chính do tay bà nấu. Đã rất lâu rồi Obito không ăn cơm do bà nấu, vẫn. Mùi vị quen thuộc ấy, khóe mắt cậu đã cảm thấy cay cay, vội đưa chén lùa một đũa cơm lớn.
- Ấy ấy, đói lắm sao mà ăn vội thế, từ từ thôi kẻo nghẹn.
Bà thấy cậu ăn như thế thì cũng nhanh tay rót cho cậu một ly nước.
- Tại ngon lắm bà ạ, nấu ngon thế này thì lấy chồng được rồi đó!
- Thằng quỷ, tuổi già sắp xuống lỗ rồi mà còn lấy chồng cái gì!
Bà mắng yêu một cậu rồi đặt ly nước gần tay cậu, miệng tuy mắng thế chứ khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười diệu dàng. Obito cũng bật cười thành tiếng. Âm thanh vui nhộn cùng ánh đèn từ phòng bếp trông thật ấm áp.