- O- Obito..... Obito!
Âm thanh của đồng bạn tri kỉ gào lên, Obito không có khả năng đáp lại, cảm nhận được sự vỡ vụn của cơ thể mình, ánh mắt dần mờ đi rồi tối đen như mực
Rin tớ đến với cậu đây!
- Mơ mộng sớm quá rồi!
Hở?
Lấy lại được ý thức, Obito hoang mang tháo vát nhìn xung quanh, nơi này như không gian Kamui, khác một điều là bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết chứ chẳng phải u ám độc nhất màu đen như không gian Kamui của mình.
Thiên Đường sao?
- Đừng mơ tưởng, Thiên Đường nào chứa kẻ ác như ngươi? Uchiha Obito.
Giọng nói vang ấy một lần nữa lại vang lên, ngỡ như là đọc được suy nghĩ, nhưng thật chất dựa vào biểu cảm của Obito quá dễ dàng để có thể hiểu được đang có suy nghĩ gì.
- Ai?
Phía trên bỗng phát ra một luồng sáng, một cô gái? Không hẳn, chàng trai? Cũng không phải, kẻ này xinh đẹp đến mức giới tính cũng không thể phân định rõ ràng. Làn da nhợt nhạt có hơi ngả vàng, mắt phải đen láy, mắt trái càng kì dị khi đen cả lồng trắng, một đường gạch từ mắt phải xuống cằm và từ mép miệng đến mang tai rồi được may lại thành hình chữ T ngược, thế mà gương mặt vẫn xinh đẹp đến lạ. Mái tóc đen dài đến ngang vai, tóc trong còn một lớp mỏng màu xanh rêu nhạt.
- Ngươi là ai?
- Fay, Thần cai quản không gian vũ trụ.
- Hả?
Mặt Obito nghệch ra, con mẹ gì đây? Cái gã trước mặt đang luyên thuyên đến thần sao? Giống cái kẻ mà Hidan hay thờ cúng ấy hả? Ôi, ew-
- Ranh con, đừng nhìn ta như thế!
Cảm nhận được ánh mắt kì thị, Fey không khỏi khó chịu mà nhắc nhở. Tuy xưng là thần nhưng cũng chỉ là kẻ học lỏm từ các vị thần cấp cao khác, học lỏm một ít từ người này người kia rồi sáng tạo ra thứ gọi là Không Gian Vũ Trụ, thế là cũng tự tạo danh xưng cho oai.
- Ngươi Uchiha Obito, kẻ đã có công cứu đứa trẻ của lời tiên tri. Mặc dù công sức ấy không gánh nổi số lượng người chết do ngươi gián tiếp và trực tiếp gây ra. Nhưng ngươi được ưu ái quay về quá khứ thay đổi sai lầm.
- Ồ-
Tuy không tin lắm nhưng Obito cũng thoáng ngạc nhiên mà ồ một cái, ánh mắt nuối tiếc nhìn vào hai lòng bàn tay của mình.
Số lượng người chết cho mình gián tiếp và trực tiếp gây ra sao?Ai quan tâm chứ!
Chán đời nhìn vị thần trước mắt.
- Không muốn!
- Hả? Ngươi là kẻ được ban phước đấy? Bao nhiêu kẻ muốn mà không được, đằng này lại chối bỏ sao?
- Ai quan đến cái phước phần đó chứ, ta muốn chết!
Obito gác tay sau đầu nằm thẳng trên nền trắng, không để vị thần kia trong mắt, tiếp tục cất lời:
- Kiếp này quá là đủ rồi, kẻ nào muốn cứ cho, ta đây không thèm!
Hắc tuyến đen mặt nhìn thiếu niên tóc đen đang nằm thoải mái trên sàn, Fey hận không thể đánh cho Obito một trận. Bây giờ bỏ đi là điều không thể, cấp trên đã hạ lệnh, làm sao dám không hoàn thành mà quay về? Thế nào cũng sẽ chịu phạt. Khốn nạn!
- Không có quyền từ chối!
Xem nào, kẻ gây ra nhiều cái chết như vậy mà cũng nhận được ưu ái gớm?! Mẹ nó Okawa, thằng nhóc này có gì mà khiến cô thiên vị đến vậy?! Công bằng ở đâu chứ!
- Được khuyến mãi một phần chakra của Thập Vĩ, nhẫn thuật đã tu luyện thành, thể lực chỉ một chút thôi, tự cố gắng mà đạt được như hiện tại đi!
Không để Obito nói thêm, Fey dò xét một lượt rồi trực tiếp quăng Obito vào vũ trụ ấy. Nhìn cả cơ thể cậu rơi xuống tay chân luống cuống miệng thì liên tục mắng chửi thầm có chút hả dạ. Thật chất Fey cũng đã lựa một thế giới khác với thế giới nguyên tác một chút, rõ ràng là ghi hận rồi trút lên công việc.
Đang nằm thì cảm giác cơ thể như lơ lửng, hoàn hồn lại thì đã thấy mình rơi tự do, nhìn gương mặt đắc thắng của Fey, không ngại mà phun một tràn:
- Chết tiệt! Con mẹ nó Feyyyyyy!!!!! Tên khốn ngu ngốccc!
Con mẹ nó! Đừng để lão tử gặp ngươi!
Nếu có gặp mà không đánh ngươi thừa sống thiếu chết lão tử ta đây nhất quyết không sử dụng đến cái họ Uchiha!Fey: Không lấy họ Uchiha, sau này có đủ hơn chục cái họ cho ngươi lựa chọn!
Okawa: Tiêu biểu là họ Hatake nhỉ? Ke ke ke.....
Fey: Ngậm mõm vào Okawa, cười ghê quá!
___
_FIKUSHON._
Chú thích một chút.
A: cho lời thoại lớn tiếng hoặc gằng giọng...
A: Cho lời thoại là suy nghĩ.
A: Chưa nghĩ ra nhưng chắc sẽ dùng để ghi tên nhẫn thuật.