6.
Tôi và Kim Junkyu cứ thế cắt đứt liên lạc. Bẵng đi nửa năm, tôi nghe bạn bè nói Kyu bị trượt vòng cuối cho một vị trí chính thức tại Big 4, hiện đang thất nghiệp, gia đình lại đang gặp chuyện không may, trở nên rất sa sút. Cũng xem như tôi mặt dày không sợ chết, sau vài ngày lùng sục, cuối cùng tôi đã tìm thấy Kyu.
Nhìn anh gầy rộc người đi, trong căn hộ nhỏ hẹp chất đống toàn thức ăn nhanh và những trang giấy nháp bị vò nát.
Kyu nhìn thấy tôi, trên gương mặt chán nản hơi cười, "Em đến rồi."
Tôi lo lắng hỏi, "Anh gặp chuyện gì vậy?"
Anh ấy xua tay, khuôn mặt xuất hiện chiếc má lúm đồng tiền, anh cười xoà với tôi và tỏ ý không sao cả.
Thật ra tôi đã phải lòng anh từ lâu. Từ ngay cái nhìn đầu tiên khi tôi trông thấy anh.
Tôi yêu mọi thứ thuộc về anh. Dáng hình, mùi hương, từng đường nét trên khuôn mặt anh. Mọi thứ về anh tôi đều yêu vô cùng. Mọi điều anh đem đến cho tôi đều mang lại những thứ cảm xúc mãnh liệt và thuần khiết, đẹp đẽ và nguyên sơ, không một điều gì khác có thể so sánh được với nó.
Anh trông thấy tôi, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào nhà, ân cần đón tiếp tôi như một vị khách quý, chỉ đến khi để ý thấy chiếc vali to khủng bố của tôi ở bên cạnh cửa ra vào, anh liền khẽ nhíu mày.
...
Khởi đầu của định mệnh này, tôi là người chủ động tiếp cận anh.
Sau đó tôi ngu ngốc trốn chạy khỏi anh.
Bây giờ đây tôi lại mặt dày đuổi theo anh. Thậm chí đòi ở chung nhà với anh.
...
Kyu lôi ra 1 tấm thẻ rồi đặt nó lên bàn, "Em cầm đi."
Không biết tại sao, tôi bỗng nhiên tức giận.
"Vậy là sao? Không phải anh đang khó khăn sao? Còn lên mặt với em?"
Junkyu có lẽ nghĩ rằng vì tôi là trai thẳng, hiện giờ tôi đang bị kích động, anh chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười nói, "Không sao, cả hai bọn mình hiện tại đều khó khăn mà."
Nghe đến đây, tôi tự đoán ra dường như anh đã biết chuyện giữa tôi và công ty cũ.
Kim Junkyu vẫn thấy tôi đang rất tức giận, không đời nào tôi chịu nhận tấm thẻ kia, hết cách, anh đặt thẻ ở trên mặt bàn bên cạnh rồi đứng lên, chậm rãi đi vào phòng riêng.
Thái độ của Junkyu cho thấy anh không muốn tôi dọn đến ở cùng anh.
Tấm thẻ kia đơn giản là hình thức đuổi khéo thôi.
Có lẽ Kyu đã từng thích tôi, về vài mặt nào đó. Anh từng nâng niu và yêu thương tôi vì anh thích tôi, như hai người bạn thân. Chỉ có tôi là tự mình ảo tưởng.
Thứ ngăn cách hiện tại giữa tôi và anh là một tấm cửa chắn. Tôi lấy hết can đảm của bản thân, hít một hơi thật sâu, thật to dõng dạc, cốt để cho anh nghe rõ từng lời tôi nói.
"Em biết anh ghét em, em biết anh ghê tởm em, nhưng trước giờ em không cảm thấy việc thích anh là chuyện đáng xấu hổ, lúc trước, bây giờ, và tương lai, em cũng vẫn thích anh, anh không chấp nhận em cũng được, nhưng em chỉ muốn giúp đỡ anh, bằng mọi thứ em có thể."
Nói xong tôi lao đến và mở toang cánh cửa phòng anh. Kyu lúc này đang ngồi xổm ở phía góc tường, mặt cúi gằm xuống. Tôi không thấy rõ được nét mặt anh bây giờ.
"Anh không thấy mình quá đáng sao?" Tôi nói với anh như vậy.
Kyu ngây ngẩn cả người.
Anh cười nhạt. "Không, không phải vậy đâu."
Tôi biết anh đang bối rối chuyện gì đó.
Kyu hoàn toàn không có khả năng đả kích người khác bằng lời nói.
"Anh ghét em đúng không?" Tôi hỏi một lần nữa.
Anh không trả lời, chỉ im lặng.
"Đành chịu thôi." Tôi tự giễu cười một tiếng, "Ai bảo em thích anh."
Junkyu ngước lên, nhìn tôi cực kỳ lâu, cũng không nói gì cả, có lẽ cho rằng tôi bị điên nhỉ?
***
Kiếp này anh được gặp em. Anh nhận ra cả một đời này, bản thân chỉ có thể yêu mình em.
Kiếp sau anh cũng chỉ muốn được ở bên cạnh em.
***
Trong văn hóa phương Đông, người có má lúm là những người còn vương vấn những kí ức và hình ảnh trong kiếp trước. Họ nặng tình nghĩa và sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí. Chính vì vậy nên những người sở hữu đặc điểm bẩm sinh này trên khuôn mặt (thường sẽ được xem là) có đường tình duyên và hôn nhân rất lận đận.
Nguồn gốc của quan niệm này bắt nguồn từ câu chuyện người chết khi xuống Âm phủ. Tại đây, họ phải qua Quỷ môn quan và bị buộc uống Vong tình thủy.
Khi uống xong thứ nước này, con người sẽ quên mọi kí ức trên trần gian để kiếp sau đầu thai không còn phải vương bận nữa.
Tuy nhiên, nhiều người cầu xin không phải uống Vong tình thủy do họ muốn lưu lại hình ảnh và kí ức về cuộc sống dương gian.
Vì thế, Diêm Vương buộc phải đánh dấu họ bằng vệt lõm trên má. Khi đầu thai sang kiếp sau, người có má lúm sẽ giữ được một phần kí ức kiếp trước.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Love & Other Drugs
FanfictionTakata Mashiho, 22 tuổi, Mie Ở nhà, mẹ hay thường gọi yêu tôi là Mamo-chan... Một ngày buổi chiều buồn chán làm sao... Nằm ườn trên giường, ngón tay quẹt tới quẹt lui chiếc app hẹn hò, Mamo bỗng dưng nhìn thấy một cậu trai đáng yêu chừng trạc tuổi m...