2.2

83 11 0
                                    




7.

Mùi nước khử trùng của bệnh viện hơi khó ngửi, lúc tỉnh lại, Kim Junkyu đang ở bên cạnh gọt táo cho tôi, sau khi thấy tôi tỉnh lại lập tức đặt quả táo xuống, hỏi tôi cảm thấy sao rồi.

Mắt Kim Junkyu hơi ướt, giống như đã khóc, nhưng tôi cảm thấy khả năng không cao.

Lúc mở miệng giọng hơi khô, tôi hỏi, "Sao em lại ở đây?"

Kim Junkyu đỡ tôi dậy, "Em ngất xỉu."

Tôi nhớ lại là bản thân đang tiễn Junkyu đi làm, đúng, không sai, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất thình lình ngã xuống.

Tôi gật đầu nói, "Có lẽ là đột nhiên hơi chóng mặt, rồi ngã, không có chuyện gì lớn."

Junkyu chợt hừ một tiếng, "PD giai đoạn cuối, em xem như là chuyện nhỏ hả?"

Tôi sững sờ, nhìn thấy trên mặt Junkyu thoáng tức giận, "Anh... anh biết rồi?"

"Nếu anh vẫn không biết, em định để khi em chết đi biến thành tro cốt mới nói cho anh đúng không?"

Tôi không biết Kim Junkyu lấy đâu ra cơn giận như thế, tôi chết đi chẳng phải anh nên vui vẻ sao?

Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Junkyu.

"Mashiho, em ác quá, anh thực sự phục em, rõ ràng em nói em thích anh, nhưng em đã thế này rồi cũng chưa từng muốn nói cho anh, nếu như không phải hôm nay anh đưa em đến bệnh viện rồi biết, em còn muốn giấu bao lâu? Rốt cuộc em xem anh là gì đây chứ?"

Nhìn dáng vẻ của Kim Junkyu lúc này, trong lòng tôi vẫn có chút ngờ vực, Kim Junkyu thật kỳ lạ, tại sao anh phải tức giận?

Kyu đâu có yêu tôi, anh tức giận điều gì?

Đang nghĩ vậy, tôi đột nhiên cảm giác trong bụng dâng lên cơn buồn nôn, tôi che miệng, đi chân đất xuống giường, tôi quỳ rạp trong nhà vệ sinh, nôn trong bồn cầu, mắt cũng sắp ướt, trong miệng có vị chát, lại ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một mảng đỏ thẫm trong bồn cầu.

Tôi nôn ra máu.

Nói đến cũng lạ, nếu không phải mấy ngày nay đến bệnh viện kiểm tra, có lẽ tôi cũng không biết tôi lại sắp chết, thật sự không biết tôi có thể chống chọi hay là tôi có tài năng dị bẩm. Chỉ là vài ngày trước tôi bỗng nhiên có lúc khó thở, lúc nấu đồ ăn bị ngã suýt nữa làm đổ nồi thức ăn.

Hoá ra đã đến lúc rồi sao...

Tôi giấu anh được 10 năm, cũng có thể nói là kỳ tích rồi.

Bác sĩ nói đã đến thời kỳ cuối, rất khó chữa khỏi.

Lúc Kim Junkyu nhìn thấy tôi nôn ra máu thì nhấn nút xả bồn cầu rất nhanh, nước máu đục ngầu theo vòng xoáy được nước trong thay thế, Kim Junkyu lấy khăn giấy trong túi ra, lau miệng giúp tôi.

"Uống nước không? Cổ họng có đau không?" Kim Junkyu nhìn tôi hỏi.

Lông mi hơi ướt, tôi không nhìn rõ Kim Junkyu cho lắm, nhưng giọng của anh ấy có vẻ như thật sự lo lắng, tôi lắc đầu, lại gật đầu, "Em uống."

Kim Junkyu bế tôi đi ra, cơ thể tôi thực sự khó chịu, nghĩ rằng người mình thích sẽ bế mình, trong lòng tựa như một quả pháo hoa nhỏ muốn nổ tung, niềm vui rực rỡ nhiều màu sắc quanh quẩn trong ngực.

Love & Other DrugsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ