Childe [1] - Tartaglia The Childe

821 68 3
                                    

"Consumed by guilt, I have profaned the sacred God. From now on, only him my lasting Lord."

*

1.
Bắt đầu từ khi nào? Từ bao giờ nhỉ? Mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và tôi, hai kẻ từ hai thế giới khác nhau, lý tưởng khác nhau, mục tiêu khác nhau; gặp gỡ, rồi lao vào đối phương như đôi thiêu thân nhảy múa trong biển lửa. Anh là ai? Đến từ đâu? Vào ngày trời đổ lệ hay một buổi đêm thâu? Qua ánh mắt trống rỗng ẩn sau màn sương sống động mờ ảo, tôi là tên bạc tình với nửa hồn điên dại. Nhìn thấy anh, cũng là nhìn thấy bản ngã mình đánh mất.

Một nhà thông thái diễn vai gã tâm thần đại tài. Mỗi tôi, một mình tôi, nhận ra anh đang giả chết giữa bầu trời vốn chẳng sống.

Câu chuyện của chúng tôi,
có yêu, có hận
có cứu rỗi, có tàn sát
có hy vọng, có tuyệt vọng
và có cả vạn lần hỗn loạn đầy mù quáng .

Nơi biển người u mê và nhạt nhẽo ấy, không hề tồn tại tình yêu cổ tích nào dành cho chúng tôi. Hoặc vốn dĩ, chính chúng tôi chẳng thật yêu nhau. Chỉ như phản ứng đồng loại tìm thấy đồng loại, tự dưng đáy lòng rạo rực lên, rồi lỡ lầm tưởng là yêu. Ừ, chỉ thế.

.

.

"Cách nhanh nhất để giết một người?

- Khiến người nọ yêu hắn."


Mẹ kể chuyện, giọng lảnh lót. Mẹ có tôi khi mới tròn 15. Bất bình thường, thích nhảy nhót, mẹ thường làm papa đau đầu. Mặc dù vậy, mẹ vẫn đẹp, trong tủ kính, là búp bê hạng nhất của papa.

Papa là doanh nhân thành đạt, độ 30, mua lại mẹ từ tay buôn người. Mẹ khoảng 10, thai bị sảy, sốc tinh thần đến nỗi phát loạn. Mỗi lần tức giận, mẹ sẽ ném đồ lung tung. Dường đã thành thói quen xấu. Thế là papa phải dỗ mẹ bằng hột xoàn. Dần dà sau này, từng gã đàn ông muốn diện kiến mẹ, đều sẽ mua tặng mẹ những hạt ngọc sáng láng nhất. Vì chỉ lúc đó, mẹ mới chịu để yên họ ôm.

Nhưng trừ tôi, (nhẽ vì) là con mẹ, kể cả mấy viên sỏi nhặt ven sông, cả mấy vụn đá vỡ dọc sườn núi, mẹ đều sẵn lòng nhận hết. Cười với tôi, ôm chặt tôi, bằng sự âu yếm cuồng nhiệt. Ngắm tôi, trêu đùa tôi, người đàn bà dịu dàng tựa biển cả. Mẹ ham vui. Có những đêm trời tối đen như mực, vẫn muốn cùng tôi chơi trốn tìm. Luôn là bọn tôi đi trốn. Và chỉ riêng lúc ấy, papa bận bịu công việc tối ngày mới rảnh rỗi thời gian chơi với tôi.

Trong kí ức tuổi thơ của tôi, papa giỏi trò này lắm. Mẹ trốn ở đâu, nấp góc đâu, xó xỉnh ngóc ngách quanh khu vườn rộng trước nhà, papa đều dễ dàng tìm thấy. Như thường lệ, trò chơi kết thúc khi người đi tìm tìm được người đi trốn. Mẹ hay vùng vằng tỏ vẻ bất cam, papa giải quyết bằng cách bế xốc mẹ vô phòng.

Song lần nào papa cũng không hài lòng ngoái nhìn tôi.

Mọi chuyện đột ngột rẽ hướng vào một ngày âm u đầu tháng Mười, Moscow bùng dịch sốt siêu vi ở trẻ. Năm đó tôi lên 4, phát ban đỏ dọc lưng, mê man nửa tuần lễ tưởng suýt chết. Mẹ không đến thăm, mặc dù tôi mơ mẹ trần truồng khóc thảm thiết. "Maman, maman ơi (*)..." Tôi nức nở gọi sảng. Rồi mơ hồ nghe ra, đáp lại mình là một tông giọng đàn ông trầm thấp. Người đàn ông cởi cúc áo tôi, hôn mặt tôi, quấn quýt đặt đôi bàn tay mát lạnh vuốt dọc cổ xuống hõm bụng. "Ajax, Ajax, đừng quấy." Ông ta gấp gáp, thở còn nặng nề hơn người bệnh. Tôi vươn tay ôm gương mặt ông ta, nửa tỉnh nửa mê run lẩy rẩy.

[Tartali] FILF | R18 - ClephatraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ