"seungmin nè!"
"Làm sao đây han jisung?"
"Có vẻ như hyun không thích tao, tao có nên bỏ cuộc không"-Linh cảm của tôi sau khi đi chơi cùng nhau về được 2 ngày, mỗi lần vào tiệm hyun cứ tránh mặt tôi mãi. Thật sự tôi đã hết hy vọng. Tôi nghĩ rằng cậu đã có một người phù hợp và tốt hơn tôi
"Mày nghĩ gì vậy"
"Mày thấy nó không jisung, mỗi lần mày nhìn sang thì nó sẽ nhìn sang hướng khác và từ nãy đến giờ nó cứ nhìn chăm chú mỗi mình mày thôi"
"Nhìn thật kĩ và suy nghĩ thông suốt lên chứ đừng hở cái là bỏ cuộc"Tôi câm nín vì những lời seungmin nói có vẻ đúng, nó bỗng đứng dậy tiến lại quầy rồi lấy sấp giấy mà hyunjin để bên trong hộc tủ. Hình ảnh tôi trong đó cùng với những lời thổ lộ của hyunjin
"Mình thật sự thích han jisung"
"Thích hơn cả chữ thích"
"Làm sao để tiếp cận jisung bây giờ nhỉ"
"Cậu ấy có lẽ sẽ không nhớ mình nhưng mình luôn nhớ khoảng thời gian vui vẻ của chúng mình lúc còn nhỏ trước khi mình chuyển sang Los Angeles"Một phần kí ức đã hiện ra trong đầu tôi. Đúng. Đúng là tôi có một người bạn đã chuyển sang Los Angeles nhưng tôi chỉ nhớ tên cậu ấy là sam, không lẽ cậu sam ấy là hwang hyunjin mà tôi đang thầm thích!? Tôi không thể tin được rồi há hốc mồm ra tỏ vẻ bất ngờ vì sau bao nhiêu năm đợi cậu sam ấy về thì cuối cùng cậu ấy lại lấy tên hwang hyunjin và cậu cũng đang thầm thích tôi... Tim tôi đập nhanh không ngừng khi hyun tiến lại chỗ tôi và seungmin
"Cậu đã đọc hết rồi đúng chứ, han jisung..." giọng nói cậu dần nhẹ đi. Cậu giật lấy sấp giấy rồi chạy thẳng vào bên trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên.
Sao vậy nhỉ, mình đã làm gì có lỗi với hyun rồi sao. [đừng giận tui nha hyun ơi huhu tui bùn lắm á (。ŏ﹏ŏ)] Là lee felix, sao thằng này lại bước ra cùng với hyunjin từ bên trong phòng nghỉ ra cơ chứ, hyunjin có vẻ như là đã tan làm vì cậu đã thay ra bộ đồng phục nhân viên
"Sao mày ở đây vậy felix"
"A! Ra là jisung à"
"Nay tao qua quán bạn thân tao chơi thì sao nè""Bạn thân?!?"
"Hai người là bạn thân khi nào vậy??""Từ hồi bọn này học chung trường ở Los Angeles rồi nha"
"Tụi tao chỉ giả vờ xa lạ thôi""Thân thiết nhỉ..." Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn vì hyunjin và felix thân nhau đến như vậy
Về nhà tôi vứt bỏ hết đống đồ trên người mình ra như áo khoác và chiếc ba lô nặng trĩu đầy sách vở xuống sàn rồi lăn lên giường ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Tôi đang ở một nơi nào đó rất tối, có những người dáng vóc nhìn quen nhưng lại không chắc vì họ đều che kín mặt đi. Đèn được bật lên, mắt tôi nhoè hẳn đi vì quá chói.
"anh changbin?!"
"Có cả anh bangchan, anh minho, felix, seungmin và jeongin ở đây nữa?!!""Hello han ji, lâu quá không về nước gặp nhóc không biết bé còn nhớ thương giọng rap mê ly của seo bìn bin này nữa không taa"
"Nay về đây cho nhóc cái bất ngờ này nè""Để chan mở trói cho em rồi em đứng dậy đi theo jeongin đến chỗ cần đến nha"
"Rồi anh đi theo bé còn anh seungmin kêu người ấy đi anh"
Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chỉ sau một ngày than thở chuyện muốn bỏ cuộc với thằng seungmin mà bây giờ họ lại làm gì tôi đây. Tôi thật sự hoang mang, cứu tôi khỏi cái phi vụ của bọn khỉ "2 ca 00, 2 ca 01" cùng với hội anh em xã đoàn này vớiii. Thật sự rất cần giải cứuuuuuu
![](https://img.wattpad.com/cover/325946979-288-k557206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•iced americano đi với cheesecake•|✧|hyunsung/hanhyun
Short Story"cho tôi một iced americano không đá có hyunjin"