Thần chết cũng hoá dịu dàng

115 13 6
                                    

Sáng hôm sau ,Zee đã dậy từ sớm để ra ngoài vườn tưới cho mấy bông hoa kia ít nước dự trữ cho ngày dài ,rồi nhanh chóng đến công ty,

Bây giờ là 7h30p , buổi phỏng vấn cũng bắt đầu, từng người từng người bước vào rồi lại ra,có nét mặt vui cũng có nét buồn ,và rồi người cuối cùng cũng có cơ hội bước vào,đó là một chàng trai độ cũng chững chạc lắm ,nhưng nước da khuôn mặt lại như thiếu niên đôi mươi ,trên tay cầm một sấp giấy có lẽ là hồ sơ ,mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhã nhặn, kết hợp với chiếc quần tây vừa vặn làm sao ,mái tóc mềm nụ cười tươi thong thả bước vào

" Chào mọi người...tôi..."

Cánh cửa mở ra ,lời nói đã chuẩn bị cả buổi tối nay tự dưng nghẹn ở cuống họng không nói tiếp nữa ,cậu như bị điểm huyệt,cái huyệt này rất khó a ,..cứng đờ nhìn người trước mặt, không biết là nên tiến hay lùi ,là nói tiếp hay thôi

" NuNew..."

Một thanh âm rất nhỏ cơ hồ như lời nói trong cơn mộng mị ,Zee không tin ,là không thể tin chàng trai đang đứng trước anh là người ,là hình bóng mà anh mong nhớ ,anh từ từ đứng lên , từng bước chân rất chậm , đầy cẩn thận ,Zee tiến đến người con trai ấy thì hình dáng ấy lại lùi xa ,một giọt,hai giọt nước mắt rơi,anh không biết là ai khóc trước chỉ biết rằng trong mắt anh như có màn sương ,nó khiến anh khó chịu vô cùng,nó làm nhoà đi người anh yêu bấy lâu ,để rồi khi hai mắt đối nhìn nhau ,anh cố lau đi giọt nước mắt xấu xí này ,để nhìn kĩ hơn chàng trai ấy , đúng mà , không thể sai đâu , người của anh sao anh không nhận ra,dù cho có là tro bụi thì xúc cảm của một trái tim yêu luôn chầm chậm hút lấy nhau ....

" NuNew....là em đúng không"

Zee đưa tay nhẹ lau dòng nước mắt trên đôi má cậu ,cậu bị điểm huyệt thật lâu ghê ,đến bây giờ vẫn chết lặng như thế ,là muốn nhìn anh thật lâu , muốn cho khoảnh khắc này là trường tồn mãi mãi , muốn tự mình cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng ấy ,cậu nào muốn khóc ,là bởi vì bụi bay vào mắt thôi ..

" NuNew...anh biết là em mà ... đừng im lặng như thế có được không.... NuNew ,là em ...là em.. đúng không"

Nước mắt vừa lau đi nay lại ào ào đổ xuống ,cảm giác ấy thật khó tả , mắt Zee nhìn cậu ,tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu ,nói với cậu ,hỏi cậu rất nhiều nhưng ý niệm lại không thay đổi ,anh mệt là mệt khi bệnh càng nặng hơn ,Zee gục xuống nền , nước mắt như thừa cơ hội ấy mà thi nhau rơi xuống  ,và rồi bỗng một đôi tay ấm nắm lấy vai anh , NuNew bây giờ huyệt điểm cậu cũng mất tác dụng rồi,cậu ngồi xuống bên Zee ,nhẹ nâng khuôn mặt mà bấy lâu nay vẫn thường khóc thường nhớ về cậu

" Chào anh ,tôi là NuNew Chawarin..."

Thanh âm ấy , tiếng nói ấy lại đến ,Zee ôm chầm lấy cậu ,cái ôm rất chặt,cái ôm ấy mà trong mơ anh đã thấy ,đã mong ngóng thành hiện thực

" Chào em ,tôi là Zee Pruk "

Lời nói vừa vơi đi , tiếng nức nở lại càng nhiều ,là cảm giác được sống lại thời niên thiếu ấy ,là cảm giác có tất cả không bằng trong tay có người ta yêu .Thật khó để nói khung cảnh khi ấy ,cánh cửa buổi phóng vấn đóng lại cũng là lúc hai thân ảnh nghìn trùng li biệt nay gặp nhau ,có rất nhiều điều muốn nói , muốn làm ,mà cả ngày dài tháng rộng cơ hồ không đủ .Cả hai ổn định lại cảm xúc ,ngồi bên nhau trên chiếc ghế có phần chặt hẹp, NuNew tựa mái đầu ấy vào lòng ngực rất đỗi vững vàng của Zee ,khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm ,khẽ hôn lên mí mắt buồn ấy ,khẽ thì thầm đôi lời uyên ương...

" Zee ,....em xin lỗi"

Để nói vì sao trong giây phút này cậu lại nói lời xin lỗi,là vì cậu tự hiểu bản thân đã gieo cho Zee nhiều muộn phiền,còn nhớ vào năm ấy cái khoảnh khắc cậu gieo mình xuống dòng sông ấy ,cậu đã buông xuôi ,có đau có tiếc nuối,có mãn nguyện,cứ tưởng sẽ kết thúc âm dương cách biệt nào ngờ thần chết cũng hoá dịu dàng,mà tha cho cậu ,....nước sông khi ấy không quá siết cũng chẳng phải lặng tờ ,cậu chỉ còn nhớ cái đau từ lưng truyền đến khi tiếp xúc với mặt nước, rồi cơ thể có chút khó thở khi bị nước bao quanh ,ngay khoảnh khắc ấy cậu rất sợ có chút hối hận rồi nhưng không thể dịch chuyển thời gian ,hơi thở gấp gáp dần rồi từ đó không nhớ gì nữa ....mãi đến khi cậu tỉnh lại mới cơ hồ thì ra vẫn còn sống ,cậu được một người chài lưới cứu vớt ,nghe bảo lúc ấy cậu đã hôn mê rất lâu tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng cao xanh có mắt lại gieo cho cậu chút hơi ấm mà từ cửa chết trở về ...và để hỏi vì sao cậu không tìm Zee ,có tìm nhưng không thấy dù có thấy nhưng lại sợ ,cậu sợ hành động khi xưa là dấu chấm hết, có lẽ khi ấy trong thâm tâm NuNew đã có phần chấp nhận, rời đi ,anh vẫn cần một gia đình trọn vẹn ...và vì thế sao bao năm qua mãi đến ngày hôm nay cậu mới xuất hiện ,với NuNew từ lúc tỉnh lại từ lúc chấp nhận buông,cậu không còn tim kiếm thông tin về Zee ,cậu miệt mài làm việc ở nước ngoài,học cao một chút để có bằng cấp ,sau này vì nổi lòng nhớ quê ,cậu trở về đây sinh sống,thông tin tuyển dụng của công ty này vô tình cậu thấy được và rồi nhanh chóng đăng ký,thật ra NuNew chỉ nghĩ là may rủi thôi nên cậu cũng không mấy bận tâm , nhưng ông trời nào phớt lờ đi ,kéo nhân duyên chưa tròn đã đứt lại với nhau .... khoảnh khắc cậu thấy anh là giây phút mà cả đời cậu không thể quên .....

" NuNew ,em không có lỗi ... đừng rời xa anh nữa có được không,em có biết không kể từ khi em rời đi,anh rất nhớ em ,nhớ rất nhiều,anh không thể hình dung được anh sẽ sống tiếp phần đời còn lại như thế nào .....anh không tin là em lại tàn nhẫn bỏ anh đi như thế ..anh tìm em rất lâu ,ở đâu có hơi ấm con người anh đều tìm em ... nhưng em có phải là hết yêu anh rồi hay không...trốn anh lâu như vậy,... đừng rời xa anh nữa có được không.....anh yêu em "

Trong khoảnh khắc ấy NuNew chỉ im lặng ngoan ngoãn trong vòng tay Zee ,khẽ gật đầu.. cuộc đối thoại giữa hai trái tim yêu vẫn như chưa hề dừng lại ,cả hai kể cho nhau nghe về những gì đã đến và đi trong những chuỗi ngày xa cách...cứ nói mãi như thế cho đến khi thanh âm của giọng nói kia thay bằng tiếng tình yêu thổn thức,nụ hôn ngọt ngào chấm dứt đi buổi tâm sự xa xôi ,trong căn phòng ấm áp ấy ,ta nhìn thấy một đôi uyên ương quấn lấy nhau,hôn nhau một nụ hôn thật dài , tiếng mộng mị ,âm thanh phát ra từ nơi giao thoa ấy có phần lớn dần lên ,môi lưỡi quấn lấy nhau,đê mê ngắm nhìn nhau ...đó là xúc cảm là cảm giác rất thật và rất đỗi đời thường ...là món quà là điểm mở mới cho hành trình mới ,từ nụ hôn ta tiến đến hạnh phúc sau này ...

__ Em có nói với anh sau này hãy sống tốt , nhưng sống tốt với anh là có em trong đời __

Chàng thiếu niên năm ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ