Chương 1

4.8K 114 5
                                    

"Rio bọn tớ về đây bye!"

Những đứa bạn cùng lớp khoác lên vai mình cặp sách, lần lượt vẫy tay chào tạm biệt Rio.

Em gật đầu, mỉm cười nhìn từng người đi ra khỏi cổng trường.

Thấy ai cũng được phụ huynh đứng chờ, đôi mắt tròn đen láy ngước nhìn bầu trời xanh tươi mát, em thầm thở dài, mông lung nhìn trời.

Cứ thế thời gian trôi đi, em thì vẫn đứng đó.

Đến khi trời chuyển sang hoàng hôn, nhuốm trời cả vùng màu đỏ.Em mới bước đi trên con đường bóng vắng...

Đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc, là lúc trời tối, sắp về tới nhà, Rio liền bị tiếng động thu hút.

Gần như thoáng qua nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua, khiến em đột nhiên có cảm giác kì lạ..

Vốn dĩa ở con đường này vắng bóng người, có thể nói, hầu như chẳng có ai đi qua hẻm này, trừ em ra.

Em vẫn là trẻ con, bản tính có phần tò mò, tự hỏi xem bóng đen đó là gì.

Em ngồi nhìn nó với vẻ mặt mỉm cười.

Hóa ra là bé mèo có lông mượt màu vàng nâu vài chấm đốn đen li ti, nó thấy em, liền híp mắt kêu vài tiếng ngon ngọt .

Em ngồi nhìn nó với vẻ mặt tươi cười như hoa.

"Meow~"

Nó thong dong di chuyển nhẹ nhàng, thân hình mập ú liên tục cọ xát chân em mà dụi dụi đầu, làm nũng đến không chán.

"Ây dà, mày nặng quá đấy, chắc phải kêu chủ mày cho mày ăn kiêng quá, thế này là không được rồi"

Em một phát bế nó lên xem, nói hết những nổi lòng của mình.

Mà bé mèo nghe thấy thế, liền giật thót, cuống cuồng lắc đầu lia lịa, vội vàng như muốn đi đầu thai.

Phụt..em không khỏi bật cười khi nhìn bản mặt ngốc nghếch của nó, liền ôm nó vào lòng mà xoa đầu.

"Hazz bố mẹ tao nay không đến đón tao về nữa, hại tao phải chờ đứng cả tiếng, mà mày đấy..trời tối thì đừng đi lang thang một mình, có mà bọn buôn lậu mèo đến bắt, lúc đó xem mày chạy đường nào"

Rio một hồi khuyên bảo nó, sau nó cũng biết điều, gật gật cái đầu, nó hứa sẽ bớt đi một mình vào đêm khuyên bớt lại.

"Được rồi, mày mau về với chủ đi, mai lại gặp"

Không đợi em đặt xuống, liền chủ động nhảy khỏi lòng em, nó quay đầu kêu thêm vài tiếng mới, như muốn chào em, rồi rời đi...

Từ khi bóng dáng nó biến mất đi, em cứ thẫn thờ nhìn khoảng không.

Cảm giác vừa chút kì lạ vừa bất an hồi nãy, có thể nào em nhầm lẫn không, có lẽ em đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn về nhà ngay thôi...

Nhưng, cuộc sống luôn làm người khác bất ngờ, và có vẻ hôm nay, em đã gặp một thứ xui xẻo, một thứ mà em không thể lường trước được.

Bốp-

Sau cú đánh bất ngờ đập vào đầu, khiến em bất tỉnh nhân sự...

Em thấy hối hận, vì mình không nhận ra sớm rằng..là bản thân đang bị theo dõi bởi một kẻ điên đại nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.

[ĐM]-LOVE-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ